
oặc như vậy,
làm cho người nam trên người càng phát ra điên cuồng.
Bác sĩ Chúc ngày thường nhã nhặn phóng
khoáng, giờ phút này cũng chỉ là một người đàn ông mê loạn trong tình
dục, anh hôm nay tựa hồ nôn nóng khác thường, ngang tàng xâm chiếm, hung hăng đoạt lấy.
Thân thể thân mật triền miên, thường
thường lại là một loại phương thức khác để tiếp cận tâm linh. Cô trong
lúc nhận lấy mưa rền gió dữ hết sức nhiệt tình, cũng đồng thời cảm nhận
được lo âu cùng buồn khổ mà anh không dễ dàng nói ra miệng.
Tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt tuấn tú ẩm
ướt mồ hôi của anh, vô cùng yêu thương nhẹ nhànng vỗ về, lại ở một trận
dồn dập mãnh liệt rút ra nhịn không được kêu ra tiếng, “A, a…… chậm,
chậm một chút……”
“Làm đau em rồi sao? Thực xin lỗi.” Tuy
nói như vậy, nhưng anh vẫn nâng đùi đẹp của cô lên, đặt đến trên vai,
làm cho khoảng cách tiếp xúc giữa hai người càng sâu, càng gần.
Tư thế này mới vài lần, cô lại bị cao
trào bao phủ. Khoái cảm mãnh liệt đến nỗi làm cho đầu óc cô trống rỗng,
gần như muốn bất tỉnh đi: Ở trong choáng váng bị anh chi phối, không
chút khách khí tiếp tục –
Từ chạng vạng đến vào đêm, bọn họ ở trên giường lớn xa hoa dây dưa rất lâu rất lâu. Nếu như cô thật sự là một
món điểm tâm ngọt, có lẽ đã sớm bị ăn sạch sẽ, ngay cả mẩu vụn cũng
không còn.
Cuối cùng, không còn sức lực, cô ngả vào trong lòng anh, đến lúc ngay cả mắt cũng không mở ra được, anh lẳng
lặng đùa bỡn tóc cô.
“Meo Meo.” Anh nặng nề gọi cô.
“Hửm? Cái gì?” Trả lời dính dính, còn có chút khàn khàn; Không phải là anh làm hại sao? Làm cho cô rên rỉ thét
chói tai đến cổ họng cũng sắp nghẽn.
“……Ở cùng với anh được không?”
“Đương nhiên a! Bằng không…… đây là cái
gì?” Cô kỳ thật không nghe rõ ràng lắm, chỉ là vừa mơ mơ màng màng đáp
lại, vừa chui chui vào trong lòng anh.
“Ý anh là, nếu như cái gì anh cũng không có…… em còn muốn ở cùng anh không?”
Lã Tân Mạn kỳ thật không quá xác định
anh hỏi cái gì, cô đã mệt đến không thể tập trung tinh thần để phân biệt nữa. Cô thì thào nói gì đó, lúc sau, đã bị buồn ngủ bao phủ –
Tình nhân vào sáng sớm, vẫn lửa nóng, mật ngọt như trước.
Bọn họ đặt phục vụ phòng, chuẩn bị ăn
bữa sáng ở trước hải cảnh xinh đẹp. Khi đang đợi đồ ăn đưa lên, danh y
khoa da liễu kiên trì muốn kiểm tra kem chống nắng cô dùng, còn muốn làm mẫu liều lượng dùng cùng phương pháp thoa cho đúng.
Lã Tân Mạn ngoan ngoãn nghe lời. Ánh mặt trời chiếu rọi từ cửa sổ xuống đất, cô mềm mại rút đi áo choàng tắm, để cho tình nhân “làm mẫu” ở trên người. Đương nhiên, mới thoa lên lưng
trần vô cùng nhẵn bóng, có người liền không chịu nổi, đè cô lên ghế dài
trước cửa sổ, từ đằng sau mà hung hăng yêu thương cô lần nữa.
Bên ngoài cửa sổ là sân phơi, ra xa chút là bờ cát trắng mịn, cùng với biển xanh trời xanh mênh mông bát ngát.
Tại nơi như vậy bị ôm thắt lưng, mông nhỏ nâng cao cao, rồi hạ xuống bị
hung hăng lấp đầy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, bất lực lại kiều mỵ mà rên rỉ……
Trước kia, cho dù là mộng xuân cuồng dã
nhất, cũng không thể tưởng tượng mình cùng một người con trai thân cận
như vậy. Năm đó cái miệng nhỏ nhắn chỉ hôn nhẹ, tay nhỏ bé chỉ nắm thôi
đã mặt đỏ tim đập, nhưng hiện tại, cô lại chìm đắm trong lửa nóng tình
cảm mãnh liệt, thân thể hoàn toàn đều bị anh chiếm lấy, cũng chiếm lấy
anh –
Thật vất vả tạm thời thỏa mãn khát vọng, một loại nhu cầu khác nháy mắt tăng vọt; Bụng đã đói, nhu cầu cấp bách
là bổ sung thể lực do đó hai người cùng nhau hưởng dụng bữa sáng nóng
hổi được đưa đến phòng. Bàn ăn ngay trước cửa sổ rộng mở sát mặt đất,
gió biển thổi qua, vô cùng nhàn nhã thoải mái.
Chúc Bỉnh Quân ngồi ở trước bàn, còn Lã
Tân Mạn thì ngồi trên đùi anh, ăn bữa sáng mật ngọt, ngay cả xa nhau vài phút cũng không nỡ. Cái bánh dính đầy mật ong bị bàn tay to linh hoạt
của bác sĩ khéo léo cắt thành khối nhỏ, một miếng đưa đến miệng cô, cô
vừa ăn, vừa cười đến so với mật còn ngọt hơn, đôi mắt cũng híp lại.
“Rất ngon nha, anh cũng ăn một chút đi.” Cô ngả vào lòng anh làm nũng.
“Không cần, anh thích nhìn em ăn.” Mắt như có điện mỉm cười nhìn cô, bộ dáng một lát cũng không chịu dời.
Vì sao không muốn xa rời như thế? Lần
này gặp mặt, anh rất nhiệt tình, rất lòng tham không đáy, dường như muốn chứng minh cái gì đó, hoặc như là muốn nắm chặt cô. Mấy lần đều làm cô
đau, nhưng cô chỉ có thể nhịn xuống, nhu thuận nhận lấy nhiệt liệt dây
dưa như mưa rền gió dữ.
Dưới dáng vẻ nhiệt tình, lại như là có tâm sự, thiếu đi một phần phóng khoáng riêng biệt kia.
Là do dự sao? Hay là mệt mỏi, muốn từ
bỏ? Công việc của anh nhất định là rất bận rộn, cứ đuổi theo cô như vậy, quả thật rất vất vả, tiêu phí lại lớn.
“Anh……” Lã Tân Mạn vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của anh, muốn nói lại thôi.
“Làm sao vậy?”
Lời nói đã đến đầu lưỡi, nhưng cô lại
không dám hỏi. Lỡ như anh nói phải thì sao? Lỡ như anh lại ở thời điểm
ngọt ngào nhất này đột nhiên kêu ngừng thì phải làm sao bây giờ? Cô có
thể chịu đựng được sao?
So với cô gái trẻ tuổi năm đó không chút nào sợ hãi, dũng cảm theo đuổi, thì cô ở tuổi trưởng thành lá g