
u yếm hôn đang để trong ngực anh, va chạm thật mất
hồn –
“Tỉnh rồi sao, Meo Meo?” Tiếng nói anh
mang theo khàn khàn tình dục, dục vọng một khi bị khơi mào, liền khó có
thể dập tắt. Anh dịu dàng trở mình, áp lên thân hình mềm mại của cô,
“Nếu còn chưa tỉnh, tại sao còn khiêu khích người ta như vậy, hửm?”
Lã Tân Mạn ngẩng lên, mắt ngốc dày đặc sương mù nhìn anh, nửa tỉnh nửa mê nỉ non: “Ôm em……”
Anh vốn đã kích động vì cô, đùi đẹp lại
chủ động gác lên thắt lưng anh, đó là lời mời gọi ngọt ngào nhất. Hít
vào một hơi, anh chậm rãi xâm nhập nơi ướt át non mềm của cô.
“Ừm……”
Trong ánh bình minh của buổi sáng sớm,
bọn họ dịu dàng mà thong thả hưởng thụ lẫn nhau, cũng thật sâu ngắm nhìn lẫn nhau. Mãi đến khi rốt cuộc không thể chờ đợi nữa, cô bất lực nhắm
mắt lại, chìm vào ngọt ngào khoái cảm, lại một lần nữa bị lạc trong tình dục.
Không cần hỏi chuyện quá khứ, không cần
nghĩ đến tương lai, cô chỉ đang ở giờ phút này, quan tâm đến cái đang
chôn thật sâu trong cơ thể cô, cô gắt gao ôm anh vào trong lòng –
Paris, Newyork, Tokyo, Milan, London……
Trong khoảng thời gian này, Chúc Bỉnh Quân quả thực như là bắt được
người dẫn chương trình của kênh du lịch mà đi vòng quanh Địa Cầu.
“Viện trưởng, lại muốn xuất ngoại à?”
Thư ký cầm lịch làm việc tiến vào văn phòng, kinh ngạc cực kỳ, “Năm nay
cũng đi mấy chuyến rồi, là đang tích lũy số hành trình sao? Anh có thể
đi chụp hình người mẫu nam làm nhật kí phi hành nha!”
Chúc Bỉnh Quân đang xem báo biểu, cũng
không ngẩng đầu lên, thuận miệng cười nói: “Thư ký Tôn cảm thấy tôi
giống người mẫu nam sao? Thật sự là vinh hạnh quá, đa tạ.”
Thư ký Tôn nhịn không được mà muốn trợn trắng mắt.
Chúc Bỉnh Quân mới ngoài ba mươi đã mở
được phòng khám da liễu, bản thân chính là chiêu bài sống, ngoại hình so với nghệ sĩ, minh tinh còn đẹp hơn, các tiết mục tivi mời liên tục, mỗi ngày cô đều phải từ chối mấy nơi. Loại cực phẩm này, thế mà còn hoài
nghi danh hiệu người mẫu nam của mình? Gọi anh là người mẫu nam cũng còn ủy khuất cho anh ấy chứ!
“Nói thật, viện trưởng, anh rốt cuộc
xuất ngoại làm cái gì a?” Thư ký Tôn đặt bệnh lịch, lịch làm việc lên
bàn anh, tò mò hỏi, “Anh chỉ đi ba bốn ngày, không giống đi nghỉ phép,
cũng không giống đi họp –”
“Thăm bạn gái.” Lật một trang báo biểu, Chúc Bỉnh Quân qua loa trả lời.
“Ách, ha ha ha ha……” Thư ký Tôn nở nụ cười, “Viện trưởng đừng nói giỡn, rốt cuộc đi làm cái gì? Nói thật đi.”
Cái này, Chúc Bỉnh Quân buông báo biểu
trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn trợ thủ đắc lực đang che miệng cười mỉa, cảm thấy hứng thú hỏi: “Sao cô lại nghĩ là tôi đang nói giỡn?”
“Bởi vì…… Bởi vì……” Thư ký Tôn ấp a ấp úng.
Bởi vì trong ngành đều thịnh truyền, năm đó hoàng tử hộp đêm đột nhiên thay đổi triệt để, là vì liên quan đến
một vị danh y khoa da liễu khác – Lã Nho Hạo.
Phiên bản truyền đến truyền đi có thật
nhiều loại, một cái hoang đường nhất, cũng là cái thư ký Tôn thích nhất
chính là — nghe nói hành vi chơi đùa phóng đãng trước đó của Chúc Bỉnh
Quân, đều là để che dấu chân tướng; Thật ra người mà anh âm thầm quý
mến, chính là Lã Nho Hạo!
Mà Chúc Bỉnh Quân vì nguyên nhân bày tỏ
tình yêu không thành, đã bị Lã Nho Hạo trục xuất khỏi trường dạy học của bệnh viện. Không bao lâu sau, bắt đầu chuẩn bị cho việc mở phòng khám
của riêng mình, một năm sau đó đã khai trương, từ đó về sau giống như in được tiền vậy, tiền tài liên tục tuôn vào.
Tin đồn, tất cả cũng chỉ là tin đồn! Tin đồn đều rất khoa trương, nhưng thư ký Tôn làm việc cùng Chúc Bỉnh Quân
lâu như vậy, cũng không thể không bị tin đồn đó làm dao động được — biết đâu viện trưởng thật sự là, ách, không thích phụ nữ chăng?
Nếu không, bên cạnh anh thật sự có không ít oanh oanh yến yến, thậm chí có nữ minh tinh đến để chẩn bệnh, kéo
tay viện trưởng đặt lên bộ ngực sữa đẫy đà lộ ra hơn phân nửa của mình,
mềm nhũn nói: “Viện trưởng khai toa thuốc, cho tôi thuốc mạnh hơn sao,
không tin, viện trưởng sờ sờ xem. Sao có thể như vậy chứ?”
Nếu thư ký Tôn không phải tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không tin tưởng chuyện khoa trương như vậy.
Thế nhưng, Chúc Bỉnh Quân lại vững như
bàn thạch, chỉ khách khí cầm tay bỏ ra, mỉm cười, “Dưới tác dụng của
liệu pháp quả thật sẽ có tác dụng phụ, Trần tiểu thư xin yên tâm.”
Anh năm đó rõ ràng là hoàng tử hộp đêm
a! Nhưng căn cứ theo những gì thư ký Tôn và trợ lý quan sát cùng bàn
luận, viện trưởng mấy năm qua tại đây, nói không chừng đã rơi vào trạng
thái “Hạ cánh” rồi.
Vài năm nay anh ấy bận việc của phòng
khám việc đến không có thời gian quen bạn gái, đúng vậy; Thế thì bây giờ sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện một bạn gái được? Chắc chắn là nói
giỡn rồi.
“Viện trưởng, sao anh có thể quen bạn
gái được chứ? Từ sáng tới khuya anh đều ở phòng khám, người đăng ký từ
sáu giờ sáng đã xếp hàng, lại luôn xem bệnh đến mười hai giờ đêm –”
“Thế nên tôi mới phải xuất ngoại đi hẹn
hò.” Chúc Bỉnh Quân lưu loát tiếp lời. “Chuyện vé máy bay cùng khách sạn liền phiền cô, thư ký Tôn.”
“Cần gì phải gạt tôi?” Thư ký Tôn vừa
nói thầm, vừa nhìn theo v