g, cơ thể yểu điệu mê người dính sát vào anh, đang ngủ rất say.
Đêm qua…… mệt chết cô rồi. Ở thôn quê
chụp ảnh cả một ngày, buổi chiều cùng anh đón xe lửa đến Tương Căn, khi
đến nơi thì đã vào đêm, hồ Lô Chi đắm chìm trong bóng tối sương mù mênh mông. Ngâm suối nước nóng xong, cô mặc áo choàng tắm, khi đứng trên
hành lang nhìn về phía xa, bộ dáng xinh đẹp làm cho Chúc Bỉnh Quân cũng
muốn lấy máy chụp hình để chụp, vĩnh viễn lưu giữ lại.
Anh từ đằng sau đi lên phía trước ôm cô. “Không lạnh sao? Ở ngoài này rất dễ trúng gió.”
Cô thản nhiên cười, xoay người ở trong
lòng anh, hai cánh tay mở ra, đặt lên gáy anh. “Cám ơn anh đã tới giúp
em. Cám ơn anh dẫn em tới nơi này.”
Bọn họ kiềm lòng không được mà hôn nồng nhiệt ở trên hành lang, bất quá dù sao cũng ngay tại cửa phòng mình.
Sau khi vào phòng, nhìn giường đã được trải chăn, hai cái gối đầu sóng đôi, Lã Tân Mạn đột nhiên đỏ mặt.
Không biết vì sao, cảm thấy rất xấu hổ, thậm chí cô không dám nhìn vào đôi mắt mỉm cười của anh.
Nhưng anh vẫn nhìn cô; khi thì giúp cô
cởi áo choàng tắm, hôn môi cô, khi thì mặc sức âu yếm…… cô đã là cô gái
hoàn toàn trưởng thành, lại mang theo một tia hơi thở thiếu nữ mê người. Da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt vẫn thuần khiết ngọt ngào như thiên
sứ giống trước đây, nhưng dáng người lại nở nang đúng mức, làm người ta
không kiềm chế được, muốn phạm tội –
Giường hơi cứng, anh không nỡ làm cô
đau, liền kiên nhẫn dỗ dành, để cô nằm trên người mình. Lúc đầu Lã Tân
Mạn xấu hổ đến toàn thân cứng ngắc, nhưng dưới sự dẫn dắt dịu dàng của
anh, dần dần thả lỏng. Khuôn mặt hơi hồng, khẽ cắn môi dưới, cô đắm chìm bên trong tình dục say lòng người, đẹp làm cho tim người ta đập loạn
nhịp.
“Ưm……” Khi bàn tay to của anh cầm vào
phong nhũ của cô, cô nhịn không được ngâm khẽ ra tiếng. Ngón cái xoay
vòng quanh nhũ hồng nhạt, chơi đùa, làm cho cô mẫn cảm đến phát run. Đầu nhũ bị kích thích thành đỏ thẫm, anh ngổm dậy, ngậm vào trong miệng,
thật sâu nhấm nháp.
“Đừng…… Ô……” Cô ngửa đầu, lại bịt kín cái miệng nhỏ nhắn, cố nhịn ngượng ngùng rên rỉ.
Nhưng bàn tay anh từ lưng trắng mịn của cô đi xuống, chạm vào mông, vuốt ve vuốt ve, cũng không nhẹ tay.
Tay nhỏ bé chống trong ngực dày của anh, cũng kiềm lòng không được mà vuốt ve, ngực anh, cánh tay anh……
“Anh rất cường tráng……” Cô nỉ non.
Khuôn mặt tuấn tú của Chúc Bỉnh Quân
phiếm hồng, mạnh mẽ tự áp chế suy nghĩ xúc động muốn hung hăng tàn sát
cô bừa bãi, nhíu mày cười khổ, “Đa tạ khích lệ. Không luyện cho cường
tráng một chút, làm sao lấy lòng tiểu công chúa em?”
Cô cắn cái miệng nhỏ nhắn bị trằn trọc hôn nồng nhiệt đến đỏ hồng, cố nhịn cười, chỉ liếc anh một cái.
Cô đã không phải là cô gái thẳng thắn
trong sáng năm đó, mà đã mang theo phong tình vô hạn, mềm nhũn, mật
ngọt, một phụ nữ được chiều chuộng vô cùng, đang dành cho người đàn ông
của cô một cái liếc mắt dịu dàng nhất.
Anh thật sự nhịn không được, thẳng lưng, thật mạnh tiến vào!
“A!” Cô kêu ra tiếng, lập tức ai oán nhìn anh. “Đừng đột ngột như vậy…… A, a……”
Một cái hạ từ đỉnh xuống đến chỗ sâu
nhất, làm cho cô gần như không chịu đựng nổi, cả người hôn mê, hôn mê,
chỉ có thể theo chấn động lên xuống, bị anh thúc đẩy về phía cao trào
của tình dục –
Cái loại toàn thân đều nóng lên, run run như sóng thủy triều trào lên; Anh còn thừa dịp cô thất thần, đột nhiên
tiến vào giữa hai chân cô, ấn vào làm hoa hạch sưng lên. Giống như bị
dòng điện chạy qua toàn thân, cô không hề có năng lực chống cự đành thét ra tiếng chói tai, từng trận co rút nhanh, bao lấy vật cứng rắn nóng
rực của anh.
Trong lúc choáng váng, cô cũng nghe thấy anh khàn khàn rên rỉ, ám ách gọi cô, một lần lại một lần.
Lửa nóng triền miên mất hết hồn vía,
cũng mệt mỏi chết cô rồi, ở trong lòng anh ngủ như một đứa trẻ. Khuôn
mặt lúc ngủ của cô giống như thiên sứ thuần khiết ngọt ngào, khiến Chúc
Bỉnh Quân nhìn đi nhìn lại, không nỡ dời tầm mắt.
Cô năm đó, cũng là dùng ánh mắt như vậy
thật sâu nhìn anh. Nhưng mà, anh năm đó, căn bản không đáng, cũng không
nhận nổi tình yêu đơn thuần mà nhiệt liệt như thế.
Bề ngoài anh là bác sĩ vinh quanh, đúng
vậy; Thế nhưng khi đó, anh điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh, lại không thể nói ra miệng bóng ma của mình với người ta.
Cho dù Lã chủ nhiệm không bảo vệ em gái
mình như vậy, anh cũng không thể để cô qua lại với con của một tội phạm
truy nã được; Huống chi, Chúc Bỉnh Quân còn bị liên lụy, gánh vác rất
nhiều rất nhiều thứ –
“Ưm……” Người trong lòng tựa như muốn
tỉnh, mấp máy môi một chút. Anh cúi đầu hôn cô, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tấm
lưng mảnh khảnh của cô, trấn an.
Thân là bác sĩ khoa da liễu, Chúc Bỉnh
Quân nhịn không được mà cảm thấy ông trời không công bằng, có người
nhiều năm bị vấn đề về làn da quấy nhiễu, lại có người, trời sinh có làn da nhẵn mịn trơn mềm, da thịt không chút tỳ vết nào.
Anh lưu luyến vuốt ve tấm lưng trần của
cô, mà cô giống con mèo nhỏ nhúc nhích ở trong lòng anh, chân nhỏ mềm
mại lớn mật cọ xát chân dài của anh, đêm qua làm anh điên cuồng, bầu
ngực bị anh mặc sức â