
luôn luôn có một loại lãng mạn khôn kể. Cô nhịn không được đưa tay sờ đến bên hông, theo phản xạ mở bao máy chụp ảnh,
muốn lấy máy ảnh ra chụp –
Nhưng tay cô lại bị rơi vào một đôi tay ấm áp.
“Ông chủ nói, em ở gần đây, bình thường
cơm nước xong đều đi một mình, bảo anh hôm nay nhất định phải đưa em trở về.” Nhìn ánh mắt hoang mang của cô, Chúc Bỉnh Quân nở nụ cười, “Ông
chủ biết nói tiếng Anh, anh nghe hiểu được.”
Cô vẫn là hoài nghi ông chủ sao lại nói
những điều này với Chúc Bỉnh Quân. Nói đi phải nói lại, ông chủ nhiệt
tình lại đi nói những lời này với bạn nam lần đầu tiên đi cùng cô……
dường như cũng không phải làm người ta bất ngờ như vậy.
Cô cũng không hẹp hòi mà bỏ tay ra, chỉ
là tùy ý anh nắm. Hai người bước chậm rãi dưới trời tuyết mịn, đi về
phía mấy ngõ nhỏ ở ngoài nhà trọ.
Phải nói gì bây giờ? Mọi người cách biệt lâu ngày gặp lại đều nói những chuyện gì? Cô không dám nhắc tới anh
trai cô, cũng không dám nhắc tới chính mình điên cuồng năm đó, như vậy,
còn có chuyện gì có thể nói?
Đang cố vắt óc suy nghĩ thì mơ hồ nghe được anh đang cúi đầu nói: “…… Có được không?”
“Anh nói cái gì?” Lã Tân Mạn như ở trong mộng mới tỉnh, phản xạ mà hỏi lại.
“Anh đang nói, em đã thật sự lớn lên,
trường thành rồi. Mà anh, tối mai sẽ lên máy bay rời đi.” Dưới đèn
đường, giữa những bông tuyết bay bay, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt cô,
“Cho nên anh muốn hỏi, tối nay cho anh ở lại, có được không?”
Anh là đang nói, sau ngày mai, bọn họ sẽ không gặp lại nữa sao.
Anh là đang nói, người năm đó không vào được thế giới người lớn như cô, giờ phút này đã có thể đi vào sao.
Lúc này đây đổi lại là anh, điềm đạm thỉnh cầu, muốn thân thiết hơn.
Tim, càng dùng sức đập bình bịch bình bịch nhanh hơn.
Không muốn nhắc lại quá khứ, cũng không nói đến tương lai, nếu chỉ là giờ khắc này, muốn cô hỏi lòng mình một chút –
“Ừm.” Lòng cô là trả lời như vậy.
Cho nên cô kéo tay anh, đi về phía nhà
trọ nhỏ. Tay nắm rất chặt, mãi cho đến khi hai người đến chỗ ở của cô,
lên lầu, mở cửa đi vào, mới buông tay.
Sau đó, anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, dịu dàng hôn, lại lần nữa hôn đôi môi lạnh lẽo run run của cô.
Anh hôn thong thả mà quý phái, như là
đang nhấm nháp đôi môi mềm mại của cô. Cô giống như đang nếm được hương
vị ngọt ngào của bánh ngọt dâu tây, Creme brulee đậm đà, rượu hồng ôn
thuần trong trí nhớ……
Hôn môi xong, anh nhìn cô, trong mắt đều là ý cười, nhẹ giọng nói: “Em ngọt hơn bất cứ cái gì.”
Cô biết đây là lời ngon tiếng ngọt, thế
nhưng, vẫn không nhịn được mà đỏ mặt giống cô nữ sinh nhỏ. Thời gian tựa như tạo ra một trò đùa cho bọn họ, mấy năm trôi qua rồi, cô vẫn nhớ tới năm đó, biến thành cô bé ngu ngốc bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh –
Gian phòng của cô rất lạnh, lò sưởi trục trặc, độ ấm vẫn không tăng lên; Thế nhưng, cô đang được một cái ôm ấm
áp dày rộng vây quanh, một chút cũng không lạnh.
Không có bật đèn, hai người đắm chìm
trong bóng đêm cùng nhau cuộn mình ở trên sô pha, từ cửa sổ nhìn ra
ngoài, xa xa có thể thấy được vài ngọn đèn đã lên, tháp sắt vào ban đêm
cũng lóng lánh.
Cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi, chỉ ôm ấp lẫn nhau, gắn bó với nhau.
Dáng người anh so với năm đó càng thêm
cường tráng, mà cô, cũng so với khi hai mươi mốt tuổi nở nang hơn một
chút. Thắt lưng vẫn là nhỏ nhắn, làm cho đường cong lại càng yểu điệu lả lướt, khiến anh không nhịn được ôm sát cô, bàn tay to tiến vào từ dưới
áo lông, sờ eo mềm mịn của cô –
“A…… Đừng như vậy.” Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, xoay xoay thân mình tránh bàn tay anh.
“Sợ nhột như vậy sao?” Đương nhiên Chúc
Bỉnh Quân không chịu buông tha cô, tay linh hoạt tiếp tục công kích đùa
nghịch, làm cho cô vừa muốn cười vừa muốn tránh, ở trong lòng anh không
ngừng ngọ nguậy vặn vẹo……
Cuối cùng, áo lông của cô bị cởi, thân
thể bị áp chế ở trên sô pha. Cơ bắp cứng rắn trên thân thể của anh đều
căng thẳng, nóng lên, gắt gao ngăn chận thân thể mềm mại ngọ nguậy không yên.
Ánh mắt anh nhìn cô thay đổi, đôi mắt
thật sâu, bao hàm nói không nên lời…… Không biết cái gì. Cô nghe thấy
tiếng tim mình đập thật lớn, bình bịch bình bịch.
Nam nữ trưởng thành khỏe mạnh, còn có
thể thế nào nữa? Cô cũng không phải cô gái ngây thơ không biết gì, đương nhiên biết tiếp theo hẳn là sẽ xảy ra chuyện gì. Huống chi, “tình
huống” của anh vô cùng rõ ràng……
Nhưng mà, có một việc, cô nhất định phải hỏi –
“Anh, anh có mang, chính là, kia, cái kia, biện pháp an toàn không?”
Câu hỏi của cô hiển nhiên chấn động anh, mắt phượng dài nhỏ chớp chớp, sau một lúc rất lâu mới nói:“Không có. Chỗ em có không?”
Lã Tân Mạn dùng sức lắc đầu.
Anh thở một hơi thật dài, cúi đầu hôn môi cùng toàn bộ khuôn mặt hồng lên của cô.
“Anh vốn không có dự tính…… sẽ đi đến
bước này.” Nhưng anh thật sự không nhịn được, thật sự luyến tiếc chỉ một câu nói ngủ ngon rồi chia lìa như vậy. Hôn cô, anh cúi đầu đồng ý: “Anh sẽ không làm đến cuối cùng, đừng sợ.”
“Nhưng, nhưng mà……”
“Xuỵt.”
Anh là một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn.
Đêm hôm đó,