
i bạn cũ đi, dù sao –
“Khi em đi đường một mình đều đi nhanh
như vậy sao?” Tiếng nói luôn khiến tim cô đập nhanh hơn lại đột nhiên
vang lên, lần này, hung hăng dọa cô nhảy dựng!
“Anh, anh……”
“Người bạn cũ” của cô căn bản không có
vào ga, sau khi cùng Hoàng Giai Cần chia ra, liền lập tức quay đầu đi
theo cô. Dọc theo đường đi nhìn cô giương khuôn mặt nhỏ nhắn, bước chân
dứt khoát đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không chú ý tới anh ở phía
sau.
Mà giờ phút này, anh lại đứng trước mặt
cô lần nữa, vẫn là phải ngửa đầu mới nhìn đến ánh mắt anh như trước. Áo
khoác ngoài hàng len dạ màu đen được anh khoác vào, vô cùng tự nhiên
phóng khoáng. Khuôn mặt anh tuấn của anh cũng không thay đổi nhiều, ngay cả ánh mắt khi nhìn cô, hầu như cũng giống trước kia ……
Giống như trở về ngày trước, bọn họ gặp
nhau ở hộp đêm Đài Bắc, bốn phía có ngọn đèn quỷ dị, có cả nam lẫn nữ ăn mặc thời thượng, tiếng nhạc đinh tai nhức óc ……
“Em đã trưởng thành.” Anh nói ngắn gọn.
Giơ tay lên, nhẹ nhàng giúp cô vén sợi tóc tung bay đến sau tai. Động
tác tự nhiên như vậy, giống như anh đã từng làm ngàn vạn lần rồi vậy.
Cô nháy mắt mấy cái, cố gắng lấy lại
thần trí, “Anh đã quên cái gì sao? Hay không biết đón xe điện ngầm nào
để về khách sạn? Có cần em giúp hay không ?”
Bàn tay to của anh nhẹ nhàng chạm vào hai má lành lạnh của cô. Lòng bàn tay rất ấm áp, nơi bị chạm vào cũng nóng lên theo.
“Cần.” Anh nói ngắn gọn, “Em có thể giúp anh xác nhận một việc.”
“Việc gì?”
“Giúp anh xác nhận, món điểm tâm ngọt của Paris có phải thuần túy nhất, ăn ngon nhất hay không.”
Anh nhìn chằm chằm cô, sau đó, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn cô.
Cô không thể tin được tất cả việc này.
Chiều hôm đó Chúc Bỉnh Quân đi dạo cùng
cô ở đường lớn Hương Tạ. Yên lặng nhìn cô lấy cảnh chụp ảnh, nói chuyện
phiếm với người qua đường, đùa với mấy đứa bé đáng yêu. Vận dụng tươi
cười ngọt ngào cùng ngữ điệu hơi làm nũng của cô, thành công làm cho
từng người qua đường nhập vào ống kính đều có thể thả lỏng, ở trước ống
kính biểu hiện ra thật tình vui vẻ.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, đèn đã
lên rực rỡ, Chúc Bỉnh Quân đề nghị cùng nhau ăn cơm. Buổi trưa để cô mời khách — cho dù chỉ là món điểm tâm ngọt cùng cà phê — cũng nên để anh
mời lại.
“Chẳng lẽ em muốn để anh thiếu mãi rồi
tìm cơ hội khác mời lại em sao?” Lời anh nói mang theo trêu chọc, “Lần
sau gặp mặt, nói không chừng là năm năm sau, ở một nơi khác trên địa
cầu.”
“Nhưng mà, anh không cần trở về tham gia tiệc tối bế mạc sao?” Lã Tân Mạn còn đang đấu tranh. Cô cũng muốn cùng
anh đi ăn cơm, muốn hỏi mấy năm nay anh như thế nào một chút, giống như
một người bạn cũ vậy –
Thế nhưng, đáy lòng lại vang lên một giọng nói nho nhỏ, giống như, giống như không chỉ có vậy……
Anh lắc đầu,“Anh đã không còn ở trường
dạy học của bệnh viện nữa, không có áp lực thăng tiến, thật ra tiệc bế
mạc tối có đi hay không cũng không ảnh hưởng gì lớn.”
“Nếu như vậy, anh cần gì phải tham dự cuộc họp thường niên này?”
Chúc Bỉnh Quân không trả lời. Cả ngày nay, anh đều nói rất ít.
Cuối cùng, vì thật sự không thể nhẫn tâm cự tuyệt, nên bọn họ cùng nhau ăn cơm tối. Vì nguyên nhân Chúc Bỉnh
Quân muốn mời khách, cho nên cô chọn một tiệm nho nhỏ, trong ngõ nhỏ ở
khu dân cư, có một quán ăn, rượu hồng, trên cái bàn nhỏ ấm áp trải khăn
bàn đỏ sậm.
Lã Tân Mạn là khách quen, vừa đi vào,
ông chủ tóc xám trắng, có cái bụng tròn tròn liền nhiệt tình chào hỏi.
Nhìn thấy Chúc Bỉnh Quân bên cạnh cô, lập tức nháy mắt ám chỉ, lộ ra nét mặt hài hước “Tôi hiểu rõ”, làm Lã Tân Mạn không biết nên khóc hay
cười.
“Không phải như chú tưởng đâu.” Cô dùng tiếng Pháp nói với ông chủ.
“Phải, phải.” Ông chủ vẫn cười đến siêu vui vẻ như cũ, rõ ràng không chịu nghe.
Ăn món ăn xong, Lã Tân Mạn còn cố ý
không gọi rượu, khi món ăn cùng thịt bò cách thủy nóng hầm hập được đưa
lên còn kèm theo một bình rượu hồng.
“Ông chủ chiêu đãi.” Ông chủ bụng phệ tự mình mang món ăn lên, siêu thân thiện.
Tuy đang ăn cơm, nhưng hai người lại đều dị thường trầm lặng, trong không khí ấm áp ẩm ướt, lại có loại ái muội
kỳ dị luôn luôn nổi lên, tựa như cảm giác say, chậm rãi chìm vào dạ dày, sau đó chậm rãi tuần hoàn đến toàn thân –
Vì sao anh không nói lời nào? Vì sao vẫn nhìn cô, chẳng lẽ không ai nói với anh rằng đôi mắt anh sẽ làm người ta rất khẩn trương sao?
Thức ăn này rõ ràng ngày thường rất yêu
thích, nhưng hôm nay lại thực không cảm thấy mùi vị gì, ngay cả món điểm tâm ngọt cô cũng không dám gọi, qua loa kết thúc — cô đã căng thẳng đến cực hạn, thầm mong mau chóng đào tẩu!
Vừa ra cửa quán ăn –
“A.” Cô không nhịn được nhẹ giọng kinh hô.
Tuyết thế mà đã rơi rồi. Dưới ngọn đèn,
những phiến bông tuyết như sợi bông bay phất phơ. Thì ra cả một ngày âm
u, đến buổi chiều càng lúc càng lạnh, đều là bởi vì sẽ nổi lên trận
tuyết này.
Ở tha hương đã nhiều năm, cũng từng đến
không ít nơi có tuyết rơi, nhưng khi thấy được tuyết rơi, Lã Tân Mạn vẫn là không nhịn được mà cảm thán.
Cho dù rất lạnh, cho dù sẽ lầy lội khó
đi, nhưng cảnh tuyết rơi