
ay đầu
lại thì phát hiện Hoàng Giai Cần có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm cô.
“Làm sao vậy?” Cô cười hỏi,“Hôm nay
chúng ta ăn hải sản, cho nên em chọn rượu đế để phối hợp. Rượu rất nhạt, chị Giai Cần hẳn là có thể uống chứ? Em nhớ chị đã nói, hành trình
chiều nay chỉ tham dự bữa tiệc bế mạc cuộc họp hàng năm thôi phải
không?”
Hoàng Giai Cần lắc đầu, “Không phải
chuyện ấy. Mà là…… trước đó thỉnh thoảng nghe anh em nói về em, luôn
không tin tưởng lắm là em có thể sống một mình ở nước ngoài –”
Mà bây giờ mắt thấy làm bằng chứng, Lã Tân Mạn thật sự đã trưởng thành.
Tách khỏi sự quản chế nghiêm khắc của
anh hai, lại có cha mẹ làm hậu thuẫn giúp đỡ, mấy năm qua Lã Tân Mạn có
thể nói là đã thay da đổi thịt. Giờ phút này cô để tóc thẳng đen nhánh
đến vai, một thân áo lông nhẹ nhàng lại có khuynh hướng cảm xúc tuyệt
hảo phối với quần dài, mang theo thiết bị chụp ảnh tương đối nặng nhưng
lại trông rất ung dung thoải mái, cả người trong tự nhiên mang theo
quyến rũ, cô nữ sinh nũng nịu, yếu đuối năm đó đã sớm không còn nữa.
Nghe cô ấy nói như vậy, Lã Tân Mạn thản
nhiên cười. “Anh em nói còn ác hơn chứ gì? Anh ấy luôn nói, không tin em có thể sống sót một mình ở nước ngoài.”
“Kỳ thật, để em một mình rời khỏi, đối
với em mà nói có thể sẽ rất khó, nhưng đối với anh trai em mà nói, có
thể sẽ càng khó khăn hơn.” Nói xong, hai người đều lộ ra mỉm cười hiểu
ý. Cười cười, Hoàng Giai Cần vẫn là thở dài một hơi, “Anh trai em là một người tốt, chẳng qua……”
“Chẳng qua chị không muốn gả cho anh ấy
mà thôi.” Lã Tân Mạn thông minh giúp cô tiếp lời. “Anh hai em không cưới được chị, là tổn thất lớn của anh ấy. Chị Giai Cần, sau khi chị thoát
khỏi ma chưởng của anh hai em, cuộc sống nhất định chợt trở nên muôn màu muôn vẻ phải không? Hiện tại chắc có một đống lớn người đang theo đuổi
chị rồi?”
Hoàng Giai Cần cười lắc đầu,“Meo Meo, em đang nói chính em sao?”
Lã Tân Mạn không đáp, chỉ là cười. Tươi
cười ngọt ngào như vậy, làm cho ông bồi bàn năm mươi tuổi vốn không
khách khí mà cũng đặc biệt hạ thấp giọng xuống hơn đối với cô, người
khách bàn bên cạnh cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn, liên tục chú ý cô.
Nhưng cô cũng không mảy may để ý gì, chỉ là ân cần thăm hỏi người khách từ xa tới, cùng ăn cơm, uống rượu, hỏi
về tình hình gần đây của Hoàng Giai Cần …… người hiểu biết lại hào phóng như vậy, nếu đem so sánh với con chuột nhỏ e lệ im lặng ở trong góc
trước đây, thật sự là như hai người.
“Chỉ có điều, chị Giai Cần, chị cùng anh hai em thật đúng là kỳ quái.” Hai người dùng xong món hải sản thơm ngon đúng cách thức tiêu chuẩn, khi đang chờ món điểm tâm ngọt đưa lên, Lã
Tân Mạn có chút ngà ngà say nói: “Rõ ràng chia tay rồi, thế mà các người vẫn có thể làm bạn tốt, ngay cả lần này anh hai em không có cách nào
tham gia cuộc họp y học thường niên, chị cũng đi thay anh ấy.”
Hơn nữa, còn vui vẻ nhận nhiệm vụ thăm em gái, hẹn gặp mặt Lã Tân Mạn.
“Kỳ thực……” Hoàng Giai Cần muốn nói lại
thôi. Có một việc khác, một người khác muốn nói…… Chỉ có điều, bị món
Creme brulee tươi ngon vừa đưa lên cắt ngang.
Bồi bàn cao ngạo bật bếp gas, ‘oanh’ một tiếng, trên Creme brulee được phủ một lớp caramen. Nhất thời có mùi
thơm ngọt ngào chậm rãi dâng lên, làm người ta vô cùng thèm thuồng!
“Chị Giai Cần, chị nhất định phải nếm
thử xem! Nhà hàng này là khi em đang lấy tài liệu phát hiện được, Creme
brulee của bọn họ ăn ngon đến nỗi sẽ làm người có cảm giác bay lên trời
nha.” Cô híp mắt nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ hạnh
phúc, là loại hào quang toả sáng –
“Xem ra rất ngon miệng.” Một tiếng nói
nam tính trầm thấp, đột nhiên vang lên ở bên cạnh các cô. “Tôi có vinh
hạnh cùng nếm thử không?”
Lã Tân Mạn còn chưa ngẩng đầu mà tâm đã
bắt đầu mãnh liệt kinh hoàng, ngực như bị thứ gì chạm vào mà mơ hồ phát
đau, một trận ngứa ngáy tê dại từ bên tai bắt đầu lan tràn, thẳng đốt
tới hai má cô.
Khi tuổi cô còn rất trẻ, còn rất đơn thuần, đã từng có phản ứng như vậy. Bây giờ –
Ở khu phố nhà hàng Paris, hưởng thụ
hương vị ngọt ngào dầy đặc của bánh pudding caramen, phối hợp với cà phê theo cách thức tiêu chuẩn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài có thể thấy ánh mặt
trời lặn cuối ngày dưới sông Seine……
Cảnh tượng mộng ảo như thế, nhưng mọi người trước mắt lại rất chân thật.
“Bác sĩ Chúc ăn cơm chưa? Có muốn ăn
chút gì hay không?” Không ngờ rằng lại là Lã Tân Mạn mở miệng bắt chuyện trước, cô thân thiết hỏi: “Anh cũng đến Paris họp sao? Cùng đi với chị
Giai Cần à?”
Chúc Bỉnh Quân, người mà cô từ ngày nào
đó đi khỏi Đài Loan vốn chưa từng gặp lại, chỉ đang im lặng nhìn cô,
khóe mắt mang theo sâu xa khó hiểu, ý cười rất quen thuộc lại rất xa lạ
mơ hồ.
Bộ dáng anh so với chỗ sâu trong trí nhớ càng cao hơn, khỏe mạnh hơn, chín chắn hơn, tản ra sự thu hút của người đàn ông thành thục.
“Ách…… Bọn chị cũng là sang bên này mới gặp nhau.” Hoàng Giai Cần không tự nhiên giải thích.
“Như vậy a? Thực khéo.” Cô mỉm cười,
nhấc tay gọi bồi bàn lại, chuẩn bị chọn món giúp Chúc Bỉnh Quân. “Muốn
ăn cái gì? Hải sản bên này