Disneyland 1972 Love the old s
Mịch Ái Truy Hoan

Mịch Ái Truy Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322502

Bình chọn: 8.5.00/10/250 lượt.

thấy được anh, cho nên muốn nhìn bộ dáng

anh lâu một chút.

Chúc Bỉnh Quân thì là tự tại chuyển

người sang, tùy tay cầm quyển lịch tháng thủ công thật dày kia. Lật ra

phía sau thấy ảnh chụp hôm trước khi các cô đi lên núi ngâm suối nước

nóng, bên trong có ảnh cô bị chụp lén, thay thành áo tắm, khuôn mặt ngâm trong nước nóng làm hồng toàn bộ ảnh chụp.

Đó hẳn là sau khi gặp mặt anh xong,

khuya hôm đó đã chụp. Mặc dù cô đang mỉm cười nghe đàn em bên cạnh nói

chuyện nhưng ánh mắt trống trơn, cả người đều giống như đã đi vào cõi

thần tiên.

Cô luôn như vậy, cho dù ở bên trong náo

nhiệt vẫn luôn luôn có một loại khí chất thiên sứ đặc thù, giống như có

một phần không thuộc nhân gian hồng trần vậy.

“Có thể cho anh cái bức ảnh này không ?”

Chỉ hỏi cho có lệ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng dùng một chút lực, gỡ bức ảnh kia lên. Cô trơ mắt nhìn anh cất

bức ảnh vào túi áo trước ngực.

Lã Tân Mạn đột nhiên chịu đựng đã đủ.

“Anh đừng như vậy nữa được không?” Tạp

âm của cô run run, “Không phải đã nói không muốn tiếp tục nữa sao? Không phải đã từ chối tôi rồi sao? Vì sao cứ một lần rồi một lần xuất hiện?

Là đang đùa bỡn tôi sao?

Anh quay đầu, yên lặng nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô.

Một tiểu công chúa chỉ vì một khối bánh

ngọt dâu tây thơm ngon, một cái hôn nhẹ vô cùng thuần khiết, liền cười

đến rất ngọt, rất vui vẻ đi nơi nào rồi?

Vì sao anh và cô lại không có kết cục

tốt đẹp như hoàng tử và công chúa? Mà là công chúa phải để lại tóc dài

làm dây thừng chạy khỏi tháp cao, mà hoàng tử sau khi phải đẫm máu giết

rồng mới có thể hạnh phúc mãi mải về sau sao ?

Tháp cao là thành lũy mà người anh luôn

hao tâm tổn trí xây dựng sao ? Ác long là đàn anh mà anh tâm phục cùng

kính ngưỡng, người từ trước tới nay bồi dưỡng đề bạt anh, vừa là thầy

vừa là bạn kia sao ?

Sau một hồi rất lâu, Chúc Bỉnh Quân mới

nhàn nhạt mở miệng, “Anh chỉ là…… muốn nói với em một tiếng bảo trọng,

chăm sóc bản thân thật tốt.”

Cho nên, anh tiêu tiền mua vé máy bay.

Từ trước lúc bọn họ đến sân bay liền vào khu vực cấm, ở phòng chờ máy

bay chờ cô, chỉ vì để tránh mọi người — tránh Lã Nho Hạo — sau đó, có

thể cùng cô nói thêm mấy câu.

“Tôi không hiểu.” Cô thật sự nghi hoặc, “Vì sao anh phải làm như vậy?Tôi nghĩ rằng…… “

“Anh không thích hợp với em.” Anh ngốc

giải thích, “Nhưng đó không có nghĩa là anh không thích em. Meo Meo, như vậy…… đối với em có vẻ tốt hơn.”

Đây đã là anh thổ lộ trực tiếp rõ ràng

nhất rồi. Nhìn anh như tay chơi phong lưu phóng khoáng, nhưng cũng là

người đem tâm ý cất giấu chỗ sâu nhất, tuyệt không dễ dàng nói ra miệng.

Nhưng Lã Tân Mạn nghe xong, chính là mỉm cười. Tươi cười chua xót.

“Cho nên, vì tốt cho tôi sao?” Cô hỏi

lại, “Các người đều là vì tốt cho tôi, thế nhưng, rốt cuộc thế nào mới

gọi là tốt? Là tốt nhất đối với các người hay là tốt nhất đối với tôi?”

Cô quả thật không ngu ngốc, chỉ là dịu dàng thuận theo, anh là một lần duy nhất cô đã lớn mật diễn xuất trật đường ray.

Nhưng mà, kết cục cũng rất không thú vị, hơn nữa còn đả thương người.

“Tôi thật sự phải đi, tạm biệt.” Cô

không muốn, cũng không có biện pháp nói thêm nữa. Còn đứng ở bên cạnh

anh, cô sợ chính mình lại dâng lên hy vọng khao khát xa vời vô dụng,

muốn ngả vào lòng anh làm nũng, muốn gả cho anh, nghĩ tới cuộc sống gia

đình ngọt ngào……

Cứ như vậy đi.

Đứng dậy, cô vác đồ đạc của mình trên lưng cùng với túi đầy, nắm chặt lịch tháng trong tay, kiên quyết đi về phía cửa đăng ký.

Chúc Bỉnh Quân im lặng nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ của cô ngày cảng đi xa, biến mất sau cửa đăng ký.

Lúc này đây, cô không hề ngoảnh đầu lại.

Paris

Trong một căn phòng có cửa sổ dài đóng

chặt, ánh mặt trời vào đông mềm mại xuyên qua màn che cửa sổ màu trắng

lẳng lặng buông xuống mà vào, dừng trên sàn nhà bằng gỗ cũ kỹ nhưng sáng bóng.

Một đôi chân trần tinh tế bước trên sàn, nhẹ nhàng đi về phía phòng tắm nho nhỏ. Vòi nước đồng thau cũ kĩ chảy

ra nước lạnh lẽo, hắt lên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, hai gò má lập

tức bị đông lạnh đến nỗi nổi lên đỏ ửng nhợt nhạt.

Có lẽ lò sưởi lại trục trặc rồi. Lã Tân

Mạn vừa phát run, vừa nghĩ. Thực ra sáng sớm hôm nay cô chính là bị lạnh mà tỉnh dậy. Căn nhà trọ với niên đại xa xôi này, tuy rằng ở cũng thoải mái, địa điểm lại tốt, nhưng cũng luôn có vấn đề nhỏ làm người ta vô

cùng phiền lòng.

Tiền thuê thì rẻ, nhưng vẫn muốn phản

ánh với chủ nhà một chút. Cô trở lại phòng khách, cầm lấy di động bấm số điện thoại. Trong khi chờ đợi đối phương nhận điện, cô đứng ở cửa sổ

dài nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy tháp sắt Paris cách đó không xa

đang đứng sừng sững dưới tầng mây dày của buổi sáng mùa đông.

Cô đang ở Paris. Quả thực giống như là một cảnh trong giấc mộng.

“Alô?” Gọi được rồi, truyền tới một giọng nam trầm thấp, không quá kiên nhẫn, mang theo nồng đậm buồn ngủ.

“Lương đại sư, Lương ân nhân, ông chủ

Lương, chủ nhà đại nhân…… lò sưởi của nhà trọ bên này lại hỏng rồi nga.” Lã Tân Mạn dùng giọng điệu làm nũng sở trường của mình nói, “Có thể

phiền ông xử lý một chút được không? Làm ơ