
đi ra ngoài đi”. Có mắng cũng không để làm gì nữa. Lã Nho Hạo mệt mỏi ngồi trở lại ghế, lau mặt. Lã Nho Hạo luôn luôn kiên cường hung hãn, trong nháy mắt lại giống như già đi vài
tuổi.
Chúc Bỉnh Quân cũng không hỏi gì về tiền đồ, hay công việc của anh…… giờ phút này, anh chỉ quan tâm một việc.
“Tân Mạn cô ấy…… có khỏe không? Xin chủ
nhiệm đừng trách cứ cô ấy, đây cũng không phải lỗi của cô ấy.” Đều do
anh đi. Nữ sinh nhỏ yểu điệu yếu ớt như cô làm sao chịu nổi cuồng mắng
của chủ nhiệm như vậy? Vừa nghĩ đến liền đau lòng.
Nước mắt của cô như là axit cực mạnh,
nhẹ nhàng một hai giọt cũng có thể làm ngực anh như bị ăn mòn thành hai
cái động lớn, đau đến tận xương.
“Chúng tôi muốn đưa nó xuất ngoại.” Lã
Nho Hạo ngắn gọn nói, hai đạo ánh mắt sắc bén như dao bắn về phía anh,
giống như có thể bắn thủng anh, “Rời xa người giống như cậu vậy.”
Chúc Bỉnh Quân hít một hơi, tiếp được một kích thật mạnh này. Anh gật gật đầu, im lặng xoay người, rời khỏi văn phòng chủ nhiệm.
Dáng người gầy gò phóng khoáng vẫn giữ
vững thẳng tắp như trước, chậm rãi đi qua hành lang. Bất kể người bên
ngoài nhìn thế nào cũng tuyệt đối nhìn không ra bản thân anh đã bị trọng thương, trong chỗ sâu của thân thể như là chứa một cái động lớn, đang
từ từ, từ từ chảy máu –
Từ nhỏ đến lớn, Lã Tân Mạn bị anh trai mắng, chọc anh trai tức giận qua vô số lần, nhưng lần này là nghiêm trọng nhất.
Anh trai cô không mắng cô cũng chứng minh rằng, anh trai cô hoàn toàn không để ý tới cô.
Cho dù cùng ở dưới một mái nhà, Lã Nho
Hạo vẫn luôn xem em gái như không khí, coi như không nhìn thấy. Ngay cả
Lã Tân Mạn nói chuyện, chào hỏi anh thì anh cũng làm như không nghe
thấy, mặt vốn đã nghiêm túc lại càng giống như một khối sắt, cho dù ông
bà Lã gia tự mình tới khuyên cũng đều vô dụng.
Lã Tân Mạn càng giống con chuột nhỏ, ở
nhà đều chỉ dám trốn trong phòng, im hơi lặng tiếng, gần như là biến mất trên thế giới, tự khép kín đến tất cả mọi người đều không nhìn thấy.
Cuối cùng là nhóm đàn em của cô đã bố trí ổn thỏa tất cả, dám bắt cóc cô ra ngoài.
“Đàn chị Meo Meo, chị cũng sắp xuất
ngoại rồi, chẳng lẽ không muốn nắm lấy cơ hội này tranh thủ hội họp với
bọn em sao?” Một đàn em làm nũng nói, biết lòng của đàn chị này rất mềm, sợ người ta cầu xin, cầu cái gì cô ấy cũng đều đồng ý. Nên các cô nắm
chắc nhất định có thể cầu được đàn chị Meo Meo đi ra ngoài du ngoạn.
“Đúng vậy đúng vậy, đàn chị, chúng ta đi lên núi ngâm suối nước nóng nha! Khách sạn rất khá, chị nhất định sẽ
siêu thích…… Bọn em đã đặc biệt đặt trước, chuẩn bị món quà để tiễn
chị!”
Nghe thấy vậy, Lã Tân Mạn liền cảm động
đến sắp rớt nước mắt.Nhưng thật kỳ lạ, gần đây dường như cô đã đánh mất
khả năng rơi nước mắt, cùng lắm là trong lòng rất đau rất đau, nhưng ánh mắt cũng là như vậy.
Cho nên cô mới cùng nhóm đàn em ra ngoài chơi. Một đám cô gái vui vẻ đến vùng núi có khách sạn tên là Ôn Tuyền, ở đồi núi quanh co, trong khí nóng mờ mịt hưởng thụ ngâm nước nóng, phòng lớn siêu thoải mái, đồ ăn vặt ngon, điên cuồng cười đùa.
Lúc trước khi nhóm đàn em biết chuyện cô tiếp cận Chúc Bỉnh Quân, cũng đã nhiệt tình giúp đỡ, có điều lần này
chị em tụ hội du lịch lại không có ai hỏi nhiều một câu.
Là quan tâm sao? Trong lòng Lã Tân Mạn ê ẩm suy nghĩ, nhóm đàn em đáng yêu này là những người đã tạo nên những
hồi ức vui vẻ rực rỡ nhất trong trí nhớ thời tuổi trẻ của cô. Gia đình
cô – phải nói là anh trai cô — đã quyết định muốn đưa cô đi Mỹ, trước
tiên học ngôn ngữ, rồi chuyển lên đại học, sắp tới chia ly Lã Tân Mạn
thật sự rất luyến tiếc.
“Đàn chị Meo Meo, chúng ta đi ngắm sao
được không?” Ăn cơm tối xong, vốn muốn thu quân trở về phòng xem tivi,
tiếp tục tán gẫu, không ngờ đám đàn em lại kích động đề nghị, “Trên núi
có thể nhìn thấy thật nhiều sao nha, nói không chừng còn có thể nhìn
thấy sao băng cầu nguyện, đi thôi!”
Lã Tân Mạn có chút nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời đã tối, nhưng tầng mây rất dày, như vậy có nhìn thấy không?
“Đi thôi đi thôi, nhất định có thứ tốt có thể xem!”
Dưới sự kiên trì của đám đàn em, Lã Tân
Mạn cũng không nhiều lời, chỉ dịu dàng đồng ý. Một đám cô gái từ cửa
khách sạn đi ra, từ đường bộ đi xuống, dọc theo đường đi nói nói cười
cười, khiến cô hoàn toàn không sinh nghi gì –
Mãi đến khi các cô đi tới gần công viên nhỏ ở giữa sườn núi.
Công viên nhỏ này thật sự là rất nhỏ,
chỉ có mấy bàn ghế đá, gần đó có đại thụ bao quanh. Có một chiếc xe đứng ở xa hơn một chút, có một người đứng ở bên cạnh xe nhìn về phía bên
này.
Người kia, thân hình thon dài phóng khoáng, cho dù dưới ngọn đèn đường yếu ớt, cô cũng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra.
Là Chúc Bỉnh Quân.
“A! Thực khéo, là bác sĩ đẹp trai nha!”
Nhóm đàn em giả bộ há miệng giật mình thật sự giả đến không chịu được,
nhưng các cô đều ra sức diễn “Sao có thể gặp được ở đây thế này ? Rất
bất ngờ nha!”
Lã Tân Mạn vừa thấy, lập tức xoay người
muốn đi, còn nhỏ giọng oán trách: “Là các em đã sắp xếp trước phải
không? Sao không nói với chị ?”
“Nói với chị thì không còn bất ngờ