nhanh. Bắt taxi, đi thẳng đến bệnh viện.
Cô biết hôm nay anh trực.
Vào bệnh viện, cô đi thẳng đến phòng trực ban. Lòng tràn đầy ý nghĩ muốn gặp anh, muốn gặp anh, muốn gặp anh……
Anh quả nhiên ở đây. Ngồi ngay ngắn
trước máy tính, có vẻ như đang đánh báo cáo. Lã Tân Mạn cũng không quan
tâm có người thấy hay không, trực tiếp liền chạy ào vào!
“Meo Meo? Sao em lại tới đây?” Chúc Bỉnh Quân vô cùng kinh ngạc, lại theo phản xạ nhìn phía sau cô.
“Em, em không muốn chia tay với anh.” Cô thốt lên, hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên, lại phải đè ép hết mức mới
không để nước mắt lăn xuống.
Vừa nghe cô nói vậy, vẻ mặt kinh ngạc
của Chúc Bỉnh Quân từ từ giảm xuống, thay vào đó lại là bộ dạng lạnh
nhạt thực xa cách kia. Anh hơi cúi mắt, lảng tránh cái nhìn chăm chú của cô.
“Đừng náo loạn, Meo Meo trễ như vậy em
còn chưa về nhà, người nhà sẽ lo lắng” Anh cố ý không đề cập tới Lã chủ
nhiệm, cầm lấy ống nghe của điện thoại, “Anh giúp em gọi điện kêu xe,
nhanh trở về đi”
“Em không muốn!” Cô kiên quyết nói, đột
nhiên, một ý niệm điên cuồng hiện lên trong đầu, còn chưa kịp ngẫm nghĩ, liền lập tức nói ra miệng: “Chi bằng, chúng ta, chúng ta kết hôn được
không?”
Chúc Bỉnh Quân lại chấn kinh lần nữa,
ngón tay ấn số điện thoại cũng đứng ở trên phím, mắt phượng xinh đẹp
chớp vài cái, căn bản không kịp phản ứng.
“Em muốn kết hôn? Hiện tại?”
“Ừm, kết hôn với em, được không?” Giọng
cô mềm mại như đang nhờ vả, vứt bỏ tất cả, đem các loại việc nhỏ nhặt
như tự tôn, kiêu ngạo toàn bộ ném ra sau đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn,
toàn tâm toàn ý, giống như cầu nguyện nói: “Em sẽ chăm sóc anh, em sẽ
làm một người vợ thật ngoan, thật tốt. Công việc của bác sĩ em rất rõ
ràng, em cũng biết cá tính của anh, sẽ không can thiệp vào tự do của
anh.”
Cô gái xinh đẹp thuần khiết, toàn tâm
toàn ý cầu hôn anh như vậy, đây là Chúc Bỉnh Quân lưu luyến bụi hoa
trong từng ấy năm tới nay, đều chưa từng gặp qua.
Cũng là vinh hạnh đặc biệt mà một người đàn ông chỉ có thể gặp mà không thể cầu.
Nhưng anh vẫn là phải tàn nhẫn mà quyết tâm, lắc đầu.
“Em còn nhỏ, chưa gặp nhiều người, mới
có thể như vậy.” Giọng điệu của Chúc Bỉnh Quân có chút thê lương, “Chúng ta quen biết không sâu, ở chung cũng không nhiều, em chỉ là nhất thời u mê mà thôi –”
“Em không có!” Cô vẫn kiên trì, thậm chí tiến lên một bước, nắm lấy tay áo anh, tỉ mỉ nhìn vào đáy mắt anh, “Anh có thích em, đúng không? Rõ ràng là anh thích em!”
“Phải, anh thích em. Nhưng chưa thích
đến mức muốn kết hôn với em.” Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, sau đó, nhẹ
nhàng bỏ ra. Tiếng nói dịu dàng như vậy, thế nhưng lời nói ra lại sắc
nhọn cay nghiệt đến thế, “Meo Meo, em như vậy…… sẽ gây rắc rối cho anh.”
Anh nói hờ hững như vậy nhưng Lã Tân Mạn lại nghe hiểu tất cả.
Dù nói thế nào, Chúc Bỉnh Quân cũng là
cấp dưới của anh trai cô; Dựa theo tính tình của Lã Nho Hạo, nếu biết
chuyện này, ngày của Chúc Bỉnh Quân sẽ rất khó qua. Thậm chí, ngay cả
công việc cũng có khả năng không giữ được.
“Em sẽ nói với anh hai là em theo đuổi
anh, không liên quan đến anh –” Cô bỏ công muốn trấn an anh, “Anh hai em sẽ không trách anh, bởi vì không phải anh chủ động, thật sự không
phải……”
Chúc Bỉnh Quân cười khổ. Cô thật sự quá non nớt, quá đơn thuần.
Số lần anh bị theo đuổi nhiều không đếm
xuể, nếu không phải anh tự nguyện thì làm sao cô có thể cùng anh đi đến
bước này? Huống chi –
Huống chi, còn rất nhiều việc cô không biết. Chúc Bỉnh Quân cũng không muốn nhiều lời.
Cứ xa nhau như vậy, đối với cả hai đều tốt, đúng vậy.
“Cho dù là ai chủ động, chúng ta vẫn
là…… không nên tiếp tục nữa.” Anh lại quay mặt sáng chỗ khác lần nữa,
lảng tránh hai tròng mắt trong trẻo của cô, cũng lại cầm điện thoại lên
lần nữa, chuẩn bị kêu taxi.
“Cho nên anh chưa từng thật lòng phải
không? Anh chưa từng thích em phải không?” Đến nước này, nước mắt của cô thế mà lại không thấy giọt nào.
Anh không trả lời.
Thì ra vào lúc lòng rất đau rất đau, cả người sẽ chết lặng.
“Em sẽ bị đưa ra nước ngoài du học, như
vậy cũng được sao?” Cô nghe thấy tiếng nói chính mình mờ mịt lúc có lúc
không, giống như từ một nơi rất xa truyền đến, “Em sẽ không đến tìm anh
nữa, sẽ không gọi điện thoại nữa, cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt
anh nữa, như vậy cũng không có gì sao?”
Vẫn không trả lời. Lời của cô như là khói nhẹ, thổi qua liền bay đi mất rồi.
Cô không còn hơi sức mở miệng. Muốn dịu
dàng xác nhận tình cảm nhưng lại vì sự trầm mặc của hai người mà chậm
rãi bốc hơi lên, rồi tan biến.
Có lẽ chưa từng tồn tại. Cô như là bắt
được một khúc cây, đem một chút ngọt ngào giữ lấy thật chặt, cho rằng nó có thể cứu vớt chính mình.
Đôi mắt trong suốt, lẳng lặng nhìn anh, thật lâu thật lâu sau, lửa thiêu đốt trong mắt giống như bị dập tắt.
Sau khi Chúc Bỉnh Quân nhắn lại một
tiếng xong liền tiễn cô xuống lầu. Cô thực nhu thuận, thực trầm tĩnh
đứng ở bên cạnh anh, im lặng như không tồn tại. Khi hai người đứng bên
cửa hông chờ taxi đến, hoàn toàn không có nói chuyện với nhau.
Xe đến, anh giúp cô mở cửa. Nhìn thân
hình mảnh kh