inh đẹp là được rồi sao, dù sao cũng
chỉ là chơi một chút mà thôi có phải không?”
Chúc Bỉnh Quân nhíu mày, anh không đồng ý cũng không tán thưởng cách nói như vậy. Huống chi, Lã Tân Mạn cũng
không ngốc một chút nào. Có thể nhiều lần tránh được Lã chủ nhiệm, đến
bệnh viện gặp anh, cũng có thể cẩn thận thu thập tin tức, vào lúc thích
hợp “tình cờ gặp” anh, ở nơi phức tạp như hộp đêm mà vẫn đi lại tự
nhiên, nguyên vẹn trở ra…… nếu ngu ngốc làm sao mà làm được như vậy? Lã
chủ nhiệm có phần quá coi thường em gái mình rồi.
Lã Nho Hạo thấy vẻ mặt anh không cho là
đúng, càng phát ra phẫn nộ, chỉ vào tập hồ sơ trên bàn, trầm giọng chất
vấn: “Hơn nữa nói đến cái này, cậu còn nhớ năm đó đã đồng ý với tôi cái
gì hay không ?
Nhớ năm đó, cũng ở trong văn phòng chủ
nhiệm, đã từng có tình cảnh tương tự, chẳng qua lúc ấy Lã Nho Hạo chính
là bác sĩ chủ trị, vì đàn em cũng là cấp dưới Chúc Bỉnh Quân ra mặt
nghĩa khí.
“Thành tích ở trường của bác sĩ Chúc vô
cùng ưu tú, khi thực tập biểu hiện cũng rất tốt, chỉ là……” Chủ nhiệm
khoa lúc đó vuốt cằm, vẻ mặt rất do dự nói: “Ở phương diện khác dường
như…… rất được hoan nghênh, rất sôi nổi một chút.”
Chủ nhiệm già nói chuyện rất khách khí
khéo léo, nhưng trong lòng tất cả mọi người ở đây đều rất rõ ràng, đều
là vì hôm trước Chúc Bỉnh Quân mới gây ra một sai lầm lớn, cho nên khi
dự thi vào bổn viện mọi người không ai muốn nhận.
Sai lầm đó chính là, trong lúc anh thực
tập lại quen với con gái giám đốc bệnh viện. Đoạn quan hệ này cuối cùng
làm xôn xao dư luận, thiên kim của Đổng sự kiêu căng chẳng những vì việc tình nhân cãi nhau mà mấy lần đại náo phòng trực ban, thậm chí còn có ý định tự sát, may mắn uống thuốc ngủ liều không mạnh, sau khi đưa đi cấp cứu cũng không còn đáng ngại. Nhưng mà lão Đổng sự rất tức giận!
Tin tức rất nhanh truyền khắp bệnh viện, không có một khoa nào dám nhận Chúc Bỉnh Quân — ai muốn rước họa vào người a ?!
Sau đó là Lã Nho Hạo đứng ra bảo đảm. Lã Nho Hạo chẳng những là đàn anh ở học viện Y của Chúc Bỉnh Quân, mà còn
là tiền bối của đội bóng bầu dục thời trung học, đại học. Anh như đinh
đóng cột cam đoan với cấp trên: “Hành vi của cậu ấy từ nay sẽ do tôi phụ trách theo dõi, tuyệt đối sẽ không có chuyện tương tự phát sinh lần
nữa!”
Còn kèm theo một tờ giấy cam kết, muốn
Chúc Bỉnh Quân kí tên đồng ý, cam đoan không liên quan bất cứ chuyện gì
với nhân viên trong bệnh viện nữa — bao gồm cả người nhà của họ — cũng
không có khúc mắc về chuyện tình cảm, nếu vi phạm, anh phải lập tức cuốn gói lên đường, hơn nữa chi nhánh của bổn viện cũng vĩnh viễn không
tuyển dụng anh!
Có cam đoan của Lã Nho Hạo, hơn nữa biểu hiện của Chúc Bỉnh Quân thật sự ưu tú, ông chủ nhiệm cũng cố mà thu
nhận anh. Sau đó, Chúc Bỉnh Quân quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, từ đó về sau, bất kể có bao nhiêu bác sĩ, y tá thậm chí là bệnh nhân hay
người nhà của họ tỏ ý có tình cảm với anh, anh đều cẩn thận duy trì
khoảng cách thích hợp mà khách khí. Muốn chơi, đều chơi ở bên ngoài.
Không ngờ gió êm sóng lặng được vài năm, thế mà anh vẫn để xảy ra chuyện! Hơn nữa, đối tượng để xảy ra chuyện
lần này lại còn trực tiếp liên quan đến Lã Nho Hạo, người năm đó đã ra
mặt cho anh.
Tình huống, còn có thể càng tệ hơn không?
“Nói cho rõ ràng. Cậu thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc là cậu chủ động hay là em gái tôi chủ động?”
Lã Nho Hạo vẫn đang làm một cái đấu
tranh cuối cùng, “Nếu đúng như Tân Mạn nói, từ đầu tới cuối cậu đều
không biết chuyện, như vậy công việc của cậu vẫn có thể như trước, tôi
không phải người không biết phân biệt phải trái, tôi cũng tin tưởng cậu, sẽ còn xin lỗi cậu, là tôi quản lý em gái mình không tốt.”
Chỉ cần thừa nhận như vậy là được. Chỉ
cần nói mình không biết chuyện là được rồi. Như vậy tất cả trách nhiệm
đều ở trên người Lã Tân Mạn, anh chỉ là người vô tội bị hại……
Nhưng anh không có cách nào nói dối. kỳ thật lúc anh biết tên cô, cũng biết cô là ai rồi.
“Từ đầu tới cuối em đều biết chuyện.”
Chúc Bỉnh Quân thản nhiên nói, “Tuy rằng chủ nhiệm không nói nhưng bọn
em đều biết chuyện chủ nhiệm có em gái; Hơn nữa, đàn chị Giai Cần cũng
từng nhắc đến Tân Mạn một hai lần.”
Huống chi, anh đã sớm hoài nghi, Lã Tân
Mạn đối với bệnh viện rõ như lòng bàn tay, hơn nữa họ “Lã” cũng không
quá phổ biến, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy ? Chỉ cần âm thầm điều
tra một chút, muốn biết được sự thật cũng không phải quá khó.
Chỉ là Chúc Bỉnh Quân cũng không vạch trần ra.
Rõ ràng là biết, lại vẫn đem tiền đồ của chính mình vứt bỏ, còn quay lưng với sự tín nhiệm của cấp trên, đơn
giản là sự đơn thuần ngọt ngào của cô ấy có lực hấp dẫn quá mạnh mẽ, anh không có cách nào mà chậm rãi đi về phía cô –
Không phải chưa từng đấu tranh, không phải chưa từng có do dự, chỉ là……
Không khí trong văn phòng lâm vào trầm mặc lạnh lẽo, ngay cả Lã Nho Hạo cũng không thể mở miệng.
“Tôi nhìn lầm cậu rồi.” Cuối cùng Lã Nho Hạo mở miệng, mang theo một loại đau lòng cùng thất vọng khôn kể.
Chúc Bỉnh Quân như bị hung hăng đâm một nhát. “Chủ nhiệm –”
“Cậu