
đến ra tay đánh anh!
“Vì sao lại muốn như vậy?” Cô không dám tin mà hỏi, “Không phải là anh…… không muốn gặp lại em nữa sao?”
Anh chỉ nói là không thể tiếp tục nữa,
chứ chưa từng nói rằng không muốn gặp lại cô. Đương nhiên vào lúc thế
này dù giải thích nhiều nữa cũng chỉ là phí thời gian, nên anh chỉ ôn
hòa nói: “Không vì sao cả, anh chỉ là muốn tiễn em một đoạn đường mà
thôi.”
“Nhưng mà em không cần.”
Cuối cùng cô cũng nhìn anh, đôi mắt to chớp cũng không chớp, ngập nước nhìn lướt qua.
Sau đó, cô rời đi.
Ngày Lã Tân Mạn rời khỏi, đội ngũ đưa tiễn rất long trọng.
Ông bà Lã gia, anh hai, chị dâu tương
lai đều trình diện cũng không nói, tất cả thành viên trong nhóm đàn em
cũng kéo đến. Ở sân bay quây chung quanh Lã Tân Mạn, chốc lát thì dặn dò giấy chứng minh, vé máy bay phải giữ kĩ, chốc lát lại dặn đừng quên sau khi xuống máy bay phải lập tức gọi điện báo bình an, tíu ta tíu tít dặn dò.
Mà cô chỉ nhu thuận mỉm cười, yên lặng nhận yêu thương của người nhà, quan tâm của tất cả bạn bè.
Lã Nho Hạo vẫn không mở kim khẩu. Tuy
rằng mọi việc đều nằm trong khống chế của anh nhưng anh vẫn không có bộ
dáng vui vẻ. Ông bà Lã gia hỏi anh mấy lần, anh cũng không chịu giải
thích, chỉ trưng ra khuôn mặt lạnh dọa người.
Sự thật là, trong lòng anh đang có lo lắng.
Tuy rằng trong khoảng thời gian này,
biểu hiện chia tay của Lã Tân Mạn cùng Chúc Bỉnh Quân đều rất bình
thường, tốt đẹp. Dưới sự đốc thúc của anh, mỗi ngày Lã Tân Mạn đều ngoan ngoãn học tiếng Anh, tra các loại tư liệu về trường học và cuộc sống ở
nước ngoài, đối với việc bị ra nước ngoài du học cũng không có dị nghị.
Mà Chúc Bỉnh Quân còn lại, tuy rằng xác định mình sẽ không được làm
tiếp, nhưng mỗi ngày vẫn như cũ nghiêm túc chẩn bệnh, tăng ca, đọc sách, viết luận văn báo cáo cũng đều giao lên đúng giờ. Trận sóng gió ồn ào
trước đó tựa như hoàn toàn lắng xuống, không có dấu vết thuyền đi qua.
Nhưng Lã Nho Hạo không phải ngu ngốc,
anh cũng xem như là nhìn thấy quá trình hai người kia lớn lên, sẽ không
bị sự yên ổn bề ngoài lừa gạt, liền xem nhẹ dấu vết để lại.
Chúc Bỉnh Quân rất bình thản, hơn nữa hai ngày nay đều xin phép nghỉ.
Anh không cho là lá gan Chúc Bỉnh Quân
lớn đến nỗi lại trực tiếp khiêu khích, dám vào thời điểm này xuất hiện
để tiễn Meo Meo, có lẽ chỉ là trùng hợp nghỉ mà thôi, tất cả đều là
trùng hợp –
Chỉ có điều anh cũng không tin tưởng
loại chuyện trùng hợp này. Dựa vào hiểu biết của anh đối với Chúc Bỉnh
Quân, cậu đàn em này rõ ràng nhìn như hờ hững bất cần, nhưng trong lòng
rất khó lay chuyển, trước kia ở đội bóng chính là cầu thủ tiến công luôn cố chấp và khó chơi nhất, khi đã hạ quyết tâm thì không ai ngăn được.
Cho nên Lã đại ca liền giống như diều
hâu nhìn quét bốn phía, đề phòng mọi lúc, hung dữ trừng to mắt nhìn mỗi
một người con trai trẻ tuổi khả nghi. Đường đường là một chủ nhiệm khoa
lại giống như nhân viên bảo an, làm cho tinh thần mọi người đều thực
căng thẳng.
Mãi đến khi sắp tiễn Lã Tân Mạn vào khu
vực cấm, đột nhiên có một đàn em thở dài nói: “Sau khi đàn chị Meo Meo
rời khỏi, anh Lã nhất định sẽ rất cô quạnh.”
Người nhà họ Lã đều giống như bị thiên lôi đánh tới mà nhìn cái đàn em kia.
Đưa quân ngàn dặm cũng đến lúc phải từ
biệt. Lúc cô sắp đi vào, nhóm đàn em còn lấy ra một cái túi đầy đã sớm
chuẩn bị trước, dặn dò nói phải lên máy bay mới được mở ra xem — bằng
không sợ đàn chị Meo Meo sẽ đột nhiên đổi ý, lại quay trở lại — sau đó,
Meo Meo cười vẫy tay tạm biệt.
Lã Tân Mạn cố nén nước mắt, từ đầu tới
đuôi cũng không khóc, thầm nghĩ để mọi người nhìn cô lúc rời đi là mang
theo tươi cười. Một mình đi vào khu vực cấm, không hề ngoảnh đầu lại.
Đi qua các cửa kiểm tra, cô chậm rãi đi
đến phía cửa đăng ký của mình. Tất cả đều như đang nằm mơ, cô một mình
đeo túi, mang theo tình cảm của nhóm đàn em, từ nay về sau sẽ bắt đầu
cuộc sống một mình sao?
Cô có thật sự làm được không?
Ở phòng chờ máy bay, cô tìm một vị trí ở góc ngồi xuống, không nhịn được mà mở túi ra.
Bên trong được bỏ vào đồ ăn vặt, bánh
bích quy, mứt hoa quả, sôcôla…… thậm chí còn có một hộp cánh gà sốt! Còn có một quyển lịch tháng thật dày cũng nhét bên trong đó.
Vừa mở ra, nước mắt Lã Tân Mạn nhịn đã lâu đột nhiên tuôn ra.
Thì ra lịch tháng là các cô ấy tự làm
thủ công, mỗi tháng đều dán một bức ảnh chụp khác nhau, còn có chú thích ở dưới. Nơi các cô đã cùng nhau chơi đùa, trường học, sân bóng, nhà
hàng, vườn bách thú…… Tất cả đều tràn đầy hồi ức –
“Lễ vật rất dụng tâm, thật sự là bạn tốt.” Đột nhiên, tiếng nói dịu dàng vang lên bên cạnh cô.
Lã Tân Mạn chấn động, đột nhiên ngẩng
đầu, trong tầm nhìn mơ hồ hiện ra khuôn mặt anh tuấn, một đôi mắt hoa
đào rất đẹp, đang hàm chứa ý cười nhìn cô.
Anh, sao anh lại ở đây?!
“Anh nói sẽ đến tiễn em.” Anh vừa nói, vừa ngồi xuống bên cạnh cô.
Cô ngốc nhìn anh, còn chưa phục hồi tinh thần lại, đây hết thảy đều rất không thật.
Mà ánh mắt dường như là ngưng lại, dừng
tại sườn mặt tuấn mỹ của anh, trong tiềm thức dường như biết rằng sẽ
phải thật lâu, thật lâu không