n làm ơn –”
“Xử lý cái rắm, tôi đây đang ở Newyork
cô có biết hay không? Hiện tại là rạng sáng một giờ rưỡi cô có biết hay
không? Người bình thường lúc này đều đang ngủ, cô có biết hay không! Dám dùng loại việc nhỏ này để phiền tôi!” Tiếng gầm gừ cáu kỉnh truyền ra
từ loa điện thoại, cường độ tiếng nói mười phần là xuyên thẳng vào lỗ
tai.
“Vâng, xin lỗi nha.” Lã Tân Mạn liền để
loa ra xa chút, rất thành thạo mà nói tiếp, rất nhẹ nhàng, “Tôi đây
không phiền ngài nữa, nếu như vậy, tôi tự tay sửa a?”
Đối phương trầm mặc. Trong trầm mặc kia mang theo rõ ràng tức giận.
Sau một lúc lâu, mới phẫn nộ nói: “Không cần. Lần trước cô tự sửa, vừa sửa đã sửa liền ba ngày, ảnh chụp đều
không giao được, cuối cùng người đau đầu vẫn là tôi! Không cho phép cô
động tay vào, tôi liên hệ người qua xử lý ngay.”
“Có thể rất phiền phức hay không? Dù sao chỉ là việc nhỏ mà thôi, hơn nữa ngài lại đang ở Newyork, hiện tại là
rạng sáng một giờ rưỡi, là thời gian người bình thường đều đang ngủ
nha.” Giọng nói ngọt ngào như mật ong.
“Lã Tân Mạn, cô không cần nói cạnh nói
khóe như vậy.” Đối phương lạnh lùng đe dọa: “Nhanh chóng chụp nhanh ảnh
chụp kỳ này rồi giao về đây, bằng không, ngay cả nước nóng tôi cũng cắt
luôn!”
Nói xong, điện thoại không lưu tình chút nào mà ngắt đi. Cô cười cười tắt điện thoại.
Đối diện với loại miệng hung ác này, Lã
Tân Mạn đã sớm thành thói quen, căn bản không sợ. Dù sao trước kia ở nhà cô cũng từng có nhiều năm huấn luyện, mà ra nước ngoài học tập ba năm,
làm việc gần hai năm, cũng thăm dò tính tình người lãnh đạo trực tiếp
của cô – Lương Sĩ Hồng rồi — cũng gần giống như anh trai cô thôi.
Máy pha cà phê đã hoàn thành hết trách
nhiệm giúp cô pha cà phê xong, từng đợt mùi hương tràn đầy bên trong căn nhà nhỏ. Lã Tân Mạn thay quần áo giữ ấm nhẹ nhàng xong, đang cầm tách
cà phê, theo thói quen ngồi xuống bàn nhỏ ở bên cửa sổ.
Đắm chìm trong ánh mặt trời vào đông, cô mở ra máy tính xách tay ra, vô cùng thuần thục kiểm tra thư điện tử,
động tác vừa thông thạo vừa quyết đoán. Nếu để người thân, bạn bè ở Đài
Loan nhìn thấy bộ dáng bây giờ của cô, có lẽ sẽ kinh ngạc đến rơi cả cằm mất!
Nhanh chóng hoàn thành, cô chuẩn bị xong máy chụp ảnh, màn hình đã chờ sẵn, mặc áo khoác lông vào, đi ra cửa.
Paris vào sáng sớm còn mang theo buồn ngủ của một đêm trước, khi ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây thật dày mà chiếu rọi, giống như một mỹ nhân
mê người vừa tỉnh giấc.
Lã Tân Mạn không chụp phong cảnh, cũng
không chụp kiến trúc. Tháp sắt Paris ngẩng đầu có thể thấy được, cô cũng không dự định thu nó vào ống kính. Những thứ ống kính chụp, tất cả đều
là những vật nhỏ rất đơn giản –
Tỷ như, một ly cà phê nóng, một khối
bánh ngọt nhỏ, khăn lụa xinh đẹp trên người những người qua đường, đóa
hoa tươi mới của cửa hàng bán hoa…… Tất cả đều làm cho người ta động
lòng, muốn có được chúng.
Cô là một nhiếp ảnh gia thương mại. Đây
là cách nói dễ nghe. Ở trong miệng ông chủ Lương đại nhiếp ảnh gia nổi
tiếng trong ngành kia của cô, đó là phải chụp những vật phẩm bình thường nhất, khiến người ta muốn bỏ tiền ra nhất. Công việc cấp thấp như vậy
đối với những đại sư là không thèm làm, nhưng đây cũng là loại công việc dễ kiếm tiền nhất.
Mà Lã Tân Mạn có không biết từ đâu có
tài năng thiên phú. Xuyên thấu qua mắt cô, ống kính của cô luôn có thể
chọn được những thứ rất mê người, chụp ra những hình ảnh rất có khuynh
hướng cảm xúc. Đây cũng là vì sao năm đó blog ảnh chụp của cô được ưu
ái, thậm chí được công ty của Lương Sĩ Hồng chủ động tiếp xúc, năm sau
đó tốt nghiệp có thể nhẹ nhàng gia nhập công ty, còn cầm tiền lương
không tồi, cũng là nguyên nhân cô du ngoạn các nơi trên thế giới để chụp ảnh.
Lần này đến Paris công tác cũng được hai tháng, ở tại nhà trọ nhỏ mà ông chủ Lương đã mua nhiều năm trước lúc
còn du học, Lã Tân Mạn đã đi khắp các nội thành cùng ngoại thành Paris,
chụp được mấy ngàn bức ảnh. Mà hôm nay cô đặc biệt ra ngoài trước giờ
làm việc, đương nhiên không phải bởi vì lò sưởi bị hỏng nên không muốn ở nhà trọ, mà là –
Hôm nay, có một người bạn cũ muốn tới thăm cô!
Bởi vì hưng phấn chờ mong nên làm việc
cũng đặc biệt có động lực, khắp nơi đều là linh cảm. Sau khi chụp được
bức ảnh đẹp nhất từ buổi sáng đến giữa trưa, cô đi thẳng đến nhà hàng đã hẹn –
“Meo Meo, bên này!”
Giọng nói quen thuộc gọi nhũ danh của
cô, làm cho toàn bộ gió lạnh buổi sáng cũng tan biến, từ đáy lòng cô ấm
áp lên. Ý cười cũng không nhịn được, cô đi ra phía trước, cho bạn cũ một cái ôm thật chặt.
“Chị Giai Cần, đã lâu không gặp.”
“Thật sự là đã lâu không gặp. Em càng ngày càng đẹp.” Hoàng Giai Cần nghiêng đầu quan sát cô, vẻ mặt đều là vui sướng mỉm cười.
“Là chị Giai Cần mới đúng, dáng vẻ này là của một danh y hay là một ngôi sao a?”
“Em cái tiểu quỷ này, vẫn còn làm nũng như vậy.” Hoàng Giai Cần cười đến ánh mắt đều híp lại.
Sau khi hai người vào chỗ ngồi, Lã Tân
Mạn dùng tiếng Pháp lưu loát chọn món ăn với bồi bàn, còn thảo luận vài
loại rượu phối hợp với món ăn. Sau khi bồi bàn rời khỏi, vừa qu