
thực không tồi, hay là gọi canh hoặc món rau
trước –”
“Không cần phiền như vậy, anh ăn rồi.”
Chúc Bỉnh Quân không nhanh không chậm nói, “Nhưng mà, thật ra anh rất
muốn thử xem món điểm tâm ngọt này.”
Lực điện của anh vẫn mạnh như trước kia vậy sao? Mắt phượng hơi hơi nheo, không nói lời nào lại giống như đang mỉm cười.
Nhưng Lã Tân Mạn đã không còn là cô gái
ngốc năm đó nhìn anh cười ngây ngô nữa rồi. Cô như một người bản địa làm hết trách nhiệm, giúp chọn một phần món điểm tâm ngọt, sau đó bắt đầu
hàn huyên, hỏi về cuộc họp của bọn họ, cảm giác đối với Paris, có muốn
thuận tiện đi shopping hay không, mua gì về Đài Loan tặng mọi người là
tốt nhất……
Không khí náo nhiệt mà ấm áp, tựa như ba người bạn cũ lâu ngày gặp lại, một mảnh hài hòa thân thiện.
Một viên không yên tâm của Hoàng Giai
Cần từ lúc bắt đầu ngoài ý muốn gặp phải Chúc Bỉnh Quân ở hội trường
cũng buông xuống. Lúc ấy cô đã không cẩn thận nhắc tới việc mình sẽ gặp
mặt cùng ăn cơm với một người bạn cũ, mà Chúc Bỉnh Quân tuy rằng cũng
không nói nhiều, chỉ tùy tiện hàn huyên với cô rằng ăn ở nhà hàng nào
thì ngon, đến Paris nên đến chỗ nào để hưởng thụ món ăn ngon linh tinh…… Nhưng sau đó cô càng nghĩ lại càng bất an.
Hai người kia, rõ ràng đã chân trời góc
biển, xa nhau lâu như vậy, thế nhưng…… vì sao khéo vậy được? Lẽ nào vừa
rồi cậu ta theo dõi cô?
Sự việc năm đó còn chưa đủ đáng sợ sao?
Bạn trai Lã Nho Hạo của cô ngày đó đã giận đến thiếu chút nữa điên mất,
ngay cả cô cũng bị liên lụy; Trách cô biết mà không nói, hai người ầm ĩ
một trận lớn, dẫn đến chia tay sau đó. Còn Lã Tân Mạn thì bị đưa ra nước ngoài, Chúc Bỉnh Quân rời khỏi trường dạy học của bệnh viện, tất cả đều dẫn xuất ra quả đắng.
Nhưng vật đổi sao dời, hai người kia thế mà lại gặp nhau ở Paris. Quỷ dị nhất chính là, giống như chưa từng xảy
ra chuyện gì mà có thể ngồi ôn chuyện cùng nhau.
Bữa cơm này đến buổi chiều mới chấm dứt. Khi hóa đơn đưa đến, Lã Tân Mạn cười meo meo, kiên trì muốn trả.
“Em cũng xem như là một nửa người bản
địa, để em làm hết trách nhiệm của người chủ địa phương một chút đi.” Cô ngọt ngào nói,“Trước kia đã được các người chiếu cố, cũng là cho em cơ
hội nói tiếng cảm tạ, được không?”
Công lực làm nũng của cô càng phát ra
thâm hậu, quả thực làm người ta không thể chống lại, Hoàng Giai Cần nói
không lại cô, mà Chúc Bỉnh Quân cũng không thật sự muốn giành hóa đơn,
chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Tất cả đều rất tự nhiên, rất bình
thường, hoàn toàn là do một mình Lã Tân Mạn thêu dệt, muốn cho bọn họ
thấy rõ, cô có bao nhiêu trưởng thành, lại có bao nhiêu thay đổi, giờ
phút này cô khí định thần nhàn* cỡ nào.
Mãi đến khi ba người cùng nhau bước chậm ở trên đường phố Paris dưới trời đông giá rét, ngô đồng trụi lủi của
nước Pháp thì phía sau có tiếng bước chân dồn dập đuổi theo, dùng tiếng
Pháp khẩn cấp hô: “Đợi chút! Xin đợi một chút!”
Bọn họ kinh ngạc quay đầu lại.
Thì thấy người bồi bàn vừa nãy ngay cả
áo khoác cũng chưa kịp mặc, bất chấp gió lạnh, trên tay cầm tấm sec vừa
rồi, thở hổn hển đuổi theo phía sau bọn họ.
Lã Tân Mạn tiến lên hỏi. Cùng bồi bàn dùng tiếng Pháp rì rầm nói một chuỗi dài, sau đó, mặt cô đỏ lên.
Chỉ thấy cô cúi đầu sửa chữa tấm sec,
rồi cùng bồi bàn đặc biệt đuổi theo ra xin lỗi rồi nói cảm ơn, hôn hai
má ông một cái rồi mới đi.
“Có chuyện gì vậy?” Hoàng Giai Cần hỏi.
“Không có gì, ký sec có chút vấn đề, đã không có việc gì rồi.” Lã Tân Mạn nói ra vẻ có lỗi.
Tất cả bình tĩnh hào phóng đều sụp đổ
hết, cô nhìn thì như tự nhiên nhưng thật ra khi ký sec lại không tập
trung, ký nhầm số tiền; Sai một số lẻ, một trăm đồng Euro ký thành một
ngàn đồng Euro. Cũng may là bồi bàn tinh mắt, lập tức đuổi theo ra để
sửa lại, bằng không thì –
Chuyện này sao có thể nói ra miệng?
Không lẽ phải thừa nhận sau khi Chúc Bỉnh Quân đột nhiên xuất hiện thì
tâm thần cô không tập trung được sao? Thừa nhận bản thân lại như trở về
nhiều năm trước, bị một ánh mắt, một cái mỉm cười làm cho bị chạm điện
sao?
Không phải vậy. Cô không phải là cô năm đó.
“Buổi chiều có rảnh không?” Chúc Bỉnh
Quân cúi đầu nhìn cô, ôn hòa hỏi: “Có thể hướng dẫn bọn anh đi dạo chút
hay không? Không ngờ phong thuỷ luân chuyển, lại là em dẫn bọn anh du
ngoạn Paris.”
Hai người đều nhớ lại nội dung nói giỡn
khi hẹn hò trước kia. Lúc ấy, anh đồng ý sẽ dẫn người chưa bao giờ rời
khỏi nhà như cô đến các nơi trên thế giới đi chơi –
Trong nháy mắt cô lại thất thần. Bất
quá, rất nhanh đã khôi phục bình thường, cô cười có lỗi nói: “Nếu có
thể, em thật sự rất sẵn lòng, chỉ có điều buổi chiều em còn phải làm
việc, phải chụp xong trước khi mặt trời xuống núi. Thật ngại quá, nếu
lần sau có cơ hội, em nhất định sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, được
không?”
Chúc Bỉnh Quân cũng không nói nhiều, đôi mắt loe lóe, “Một lời đã định.”
Sau khi đưa bọn họ đến ga xe điện ngầm, phóng khoáng vẫy tay, cùng nói lời từ biệt.
Cô biểu hiện rất khá, rất ổn. Lã Tân Mạn một mình quay đầu lại, vừa đi trên đá phiến gập ghềnh, vừa thầm khen ngợi mình.
Coi anh ấy như một ngườ