
rồi.” Khuôn mặt tươi cười hì hì trả lời, “Đàn chị, bác sĩ đẹp trai đặc biệt
liên lạc với bọn em nha, người ta có lòng muốn gặp mặt chị một lần như
vậy, ít nhất chị cũng đi qua nói một hai câu đi.”
“Đúng a, em cũng siêu cảm động, nếu anh ấy là tới tìm em, em đã nhào qua rồi!”
Các cô đều là nữ sinh trẻ tuổi, sẽ bị
những hành động lãng mạn làm mê đảo, hơn nữa nhân vật thể hiện sự lãng
mạn lại đẹp trai như vậy, khó trách người người đều quỳ gối dưới chân
anh!
Nhưng sự thật tàn khốc là, bọn họ không nên gặp lại.
“Tân Mạn.” Chúc Bỉnh Quân gọi cô lại, đi nhanh tới.
Cô chần chừ quay đầu. Một thời gian không gặp, không biết có phải ảo giác không, anh dường như gầy hơn.
“Ồ ồ! Đàn chị, anh ta biết tên chị nha.”
“Vậy anh ta có biết anh của chị là……”
Chúng đàn em líu ríu, tranh nhau mở miệng.
“Các tiểu thư, phiền các cô có thể cho
chúng tôi một chút không gian riêng tư được không?” Chúc Bỉnh Quân lịch
sự nói với nhóm người giúp đỡ. Anh vốn tưởng phải “qua ngũ quan, trảm
lục tướng*” mới có thể gặp được Lã Tân Mạn, không ngờ rằng vừa liên lạc
đã được chấp thuận, các nữ sinh chỉ một tiếng liền đồng ý muốn giúp sắp
xếp việc này.
*qua ngũ quan, trảm lục tướng: qua năm cửa, chém sáu tướng.
“Được được được, không thành vấn đề!”
“Bọn này lập tức đi ngay!”
Nói xong, nhóm đàn em cười toe toét, thật sự biết ý mà nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường, quay về khách sạn.
Lã Tân Mạn cũng rất muốn đi, nhưng hai chân lại như là mọc rễ, căn bản là bất động.
Nhưng cô cũng không hề giống như trước
đây, mạnh dạn chuyên chú nhìn anh nữa, giờ phút này cô chỉ cúi đầu nhìn
mũi chân mình, cũng không nhúc nhích, mãi đến khi một đôi chân khác xuất hiện trong tầm nhìn.
Không dám nhìn. Mặt mày ngũ quan của anh rất đẹp, cặp mắt kia sẽ phóng điện. Cô không thể lại nhìn, không thể lại thích nữa.
“Meo Meo.” Anh đến gần, giọng nói cũng mềm mại hơn, làm một bên tai của cô dần dần nóng lên, ngứa ngáy.
Thấy cả người cô cứng đờ, Chúc Bỉnh Quân nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, cảm giác được cô hơi hơi phát run.
“Chúng ta…… không nên gặp mặt, em cũng không muốn gặp lại anh.” Cô chậm rãi, gian nan nói.
“Meo Meo, em nhìn anh đi.” Anh vẫn nói thực dịu dàng, giống như đang dỗ trẻ con.
Cô không nói, cũng không chịu ngẩng đầu.
Còn muốn nói cái gì nữa? Lúc trước đã bị anh rành mạch cự tuyệt. Hơn nữa là anh nói không thể tiếp tục nữa, thế
mà bây giờ lại muốn cái gì?
Nếu là cô gái mạnh mẽ quả quyết một
chút, đại khái đã hung hăng dùng lời mà anh đã từng nói quăng trả lại
cho anh, hoặc là quay đầu bước đi, nhưng Lã Tân Mạn không làm được, cô
căn bản không động đậy.
Cô chính là yếu đuối như vậy, cho nên
toàn thế giới đều cảm thấy cô vô dụng, anh cô luôn lo lắng thất vọng,
đại học cũng học không xong –
“Nghe nhóm đàn em của em nói, hai tuần
nữa em sẽ xuất ngoại? Định đi đâu?” Anh thật sự là cao thủ tán tỉnh, nhẹ giọng hỏi bên tai cô. Tuy rằng không phải đứng quá gần, nhưng đã thành
công làm cho cô mặt đỏ tim đập.
“Mỹ, nước Mỹ, trường học là anh em tìm.”
Tất cả đều do Lã Nho Hạo sắp đặt, cô không dám nói không.
“Em đi một mình sao?” Thấy cô gật đầu, Chúc Bỉnh Quân nói: “Như vậy, trong nhà yên tâm được sao?”
Cô đau khổ cười, “Nếu là bình thường thì sang năm em cũng tốt nghiệp đại học rồi. Hàng năm đều có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học ra nước ngoài nghiên cứu, vì sao…… em không thể đi?”
“Không phải không thể đi, mà là……” Anh
dừng lại, ngón tay dài nhẹ nhàng cuốn tròn tóc sau lưng cô, động tác vô
cùng thân thiết, “Mà là, một cô gái nhỏ nũng nịu như em, một mình đến
nước Mỹ du học, sinh hoạt, sẽ làm người ta không nỡ.”
Anh không nỡ sao? Vì sao lại dùng động
tác cùng giọng nói dịu dàng như thế? Lần trước khi gặp mặt người đoạn
tuyệt là ai? Huống chi phiền phức của bọn họ còn chưa đủ nhiều sao? Tối
hôm anh trai cô chất vấn, cô cũng đã nói rất rõ ràng, nếu nói là Chúc
Bỉnh Quân đến trêu chọc cô, anh sẽ có kết cục thật thảm –
Chuyện anh lưỡng lự cùng từ chối cũng có thể tha thứ. Vì anh không biết chuyện gì nha, mọi việc đều phải trách
cô, cũng không sao; nhưng mà, cũng không thể để cô tan nát cõi lòng im
lặng mà rời đi được sao?
Lần đầu gặp mặt, liền đủ làm cho cô phấn đấu quên mình, mà lần cuối lại dịu dàng, là muốn làm cho cô vạn kiếp bất phục sao ?
“Em…… cần phải trở về. Đám đàn em…… đang đợi em.” Trăm ngàn lời nói đến cuối cùng lại thật sự không biết phải
nói gì, cô đành nói như vậy.
“Sẽ không, anh đã nói với các cô ấy
rồi.” Anh nhẹ nhàng nói, “Lã chủ nhiệm chửi mắng rất hung dữ phải không? Em có khóc nhiều hay không? Thực xin lỗi –”
Cô lắc đầu, “Không phải lỗi của anh.Thật sự anh không cần xin lỗi, là em mới phải…… mới phải nói xin lỗi anh, đã gây cho anh rất nhiều phiền toái. Anh của em anh ấy…… không có đối với
anh như vậy chứ ?
Chúc Bỉnh Quân mỉm cười, không nói nhiều về tình cảnh của mình.
“Ngày nào em đi? Anh có thể tiễn em không?”
Nghe Chúc Bỉnh Quân nói như vậy, sắc mặt Lã Tân Mạn càng trắng.
Người nhà cô nhất định sẽ đưa cô ra sân bay, đến lúc đó gặp mặt, nói không chừng anh cô sẽ tức giận