
như vậy rồi.”
Một câu không hiểu đầu đuôi này khiến
toàn thân Lã Tân Mạn lạnh toát, “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có chỗ nào không ổn sao? Con lập tức gọi anh hai đến –”
“Không cần, anh con mà đến lại khiến mọi người lại phải khẩn trương nữa.” Bà Lã mệt mỏi cười cười, “Con tới đây
ngồi với ba mẹ một chút đi.”
Cô đến gần, mới phát hiện, tay ba và mẹ đang nắm cùng một chỗ.
Từ khi hiểu biết được tới nay, cha mẹ
vĩnh viễn là mỗi người một việc, trừ ngày lễ đặc biệt, nếu không cả nhà
ngay cả cơ hội cùng nhau ăn bữa cơm đều rất ít. Nhưng sau khi xảy ra tai nạn giao thông lần này, người nhà lại nhờ vậy mà được ở chung với nhau
liên tục một khoảng thời gian, chẳng qua, là ở trong bệnh viện –
“Bị anh con mắng sao?” Ông Lã ngồi dựa
vào đầu giường, suy yếu nhưng ôn hòa nhìn con gái duyên dáng yêu kiều,
“Gần đây con cũng không đi học, ở lại bên này với ba, cũng không sao à?”
“Con…… đã bị đuổi học.” Đầu cô đều không ngẩng lên được, thực khó khăn báo cáo, “Điểm thi không được tốt, sau
đó…… lúc giáo viên điểm danh lại…… không tới.”
Ba mẹ cũng không có vẻ kinh ngạc, đại khái đã nghe nói rồi. “Như vậy a.”
Vốn cho rằng sẽ là tận thế, không ngờ khi sự việc thật sự bại lộ, cũng không khủng bố như vậy.
“Vậy, chuẩn bị thi chuyển trường, hay
là……” Thân là giáo sư, bà Lã tính toán, “Hay là sang năm thi lại lần
nữa? Bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, mời giáo viên đến dạy kèm, hẳn là có
thể thi được điểm cao.”
“Con không muốn đi học.” Không biết là dũng khí ở đâu, Lã Tân Mạn đột nhiên cắt đứt lời mẹ, thốt lên.
Ông bà Lã gia đều kinh ngạc nhìn cô. Con gái nhỏ luôn luôn trầm lặng quá mức thế mà lại nói lời từ chối thẳng
như vậy, vả lại còn nói như chém đinh chặt sắt, thật sự rất khác thường.
“Làm sao có thể không đi học? Nếu ngay cả đại học con cũng không tốt nghiệp –” Bà Lã không kiên nhẫn nói.
Ông Lã nắm chặt tay vợ một chút, ý bảo
bà đừng vội mắng con gái, sau đó, thực từ ái nhìn Lã Tân Mạn, nhẹ giọng
hỏi: “Vậy con muốn làm cái gì, Meo Meo?”
Kết hôn. Cô thiếu chút đã thốt lên lần nữa.
Cô thật sự muốn kết hôn. Ở nhà giúp
chồng dạy con, làm một người mẹ hàng ngày xem thấy trên phim ảnh, rất có khuynh hướng cảm xúc. Chồng bận một chút cũng không sao, đi hộp đêm vui chơi xã giao cũng không sao, chỉ cần cuối cùng anh ta vẫn trở lại bên
cạnh cô, cho cô một cái mỉm cười dịu dàng là được.
Cô sẽ đối với anh ta ngoan ngoãn phục tùng, ân cần hỏi han, khúm núm cũng không sao –
Trong bất tri bất giác, cô đã xem Chúc Bỉnh Quân như nam nhân vật chính trong mộng tưởng hão huyền của chính mình.
“Con xem, ngay cả chính mình muốn làm cái gì con cũng không biết, như vậy –” Bà Lã lại không nhịn được.
Ông Lã đột nhiên thở dài một hơi, làm vợ cùng con gái giật nảy mình.
“Cần gì phải nóng nảy như vậy? Đời người dường như cũng không cần mỗi một bước đều tính toán rõ ràng, kết quả là chỉ cần xảy ra một việc ngoài ý muốn, liền tan thành mây khói.” Tiếng
nói của ông suy yếu lại ôn hòa.
“Ba ……”
“Mấy ngày nay ba suy nghĩ rất nhiều,
cũng trò chuyện rất nhiều với mẹ con.” Ông nói với con gái, “Trong nháy
mắt xe ba bị đụng, ý niệm duy nhất trong đầu là, từ nhỏ đến lớn đều chưa chăm sóc các con thật tốt.”
“Hiện tại ba không sao là tốt rồi!”
Ông Lã mỉm cười, khóe mắt tất cả đều là
nếp nhăn hiền lành, “Con vẫn đều rất ngoan, cũng không dám để cho người
lớn lo lắng; Cũng bởi vì dạng này mà chúng ta chưa bao giờ biết con rốt
cuộc muốn cái gì, không vui cái gì. Meo Meo, muốn làm cái gì thì làm đi, ba mẹ sẽ ủng hộ con.”
“Nhưng mà ít nhất phải tốt nghiệp đại học đã.” Bà Lã cả đời quả quyết vẫn lo lắng như cũ.
“Ài, quên đi, tốt nghiệp đại học thì thế nào, một lần đụng xe, có văn bằng đại học cũng sẽ không chết chậm hơn.” Ông Lã tay kia vỗ vỗ vợ, “Cùng lắm chúng ta muôi con gái cả đời, cũng
không phải nuôi không nổi.”
Kỳ thật chỉ là lời nói rất đơn giản, lại khiến Lã Tân Mạn chống đỡ không được, rất nhiều cảm giác mãnh liệt
không ngừng dâng lên, cô đành phải tùy tiện tìm một lý do rồi vội vàng
chạy ra khỏi phòng bệnh, muốn tìm đến một góc không có ai để trốn.
Nghiêng ngả lảo đảo, cô mờ mịt đi tới
cửa sau bãi đỗ xe nhỏ bên ngoài. Ngã ngồi ở bên bồn hoa, cô đem khuôn
mặt vùi vào trong lòng bàn tay, hít thở thật sâu, một chút, lại một chút –
Thiếu chút nữa cô đã mất đi cha mẹ. Vẫn
cảm thấy xa cách, cho rằng cha mẹ vĩnh viễn coi trọng nhất vẫn là sự
nghiệp, thậm chí từng hoài nghi tình yêu của bọn họ; Nhưng ngay tại lúc
sống chết ở trước mắt thì ba cô nghĩ đến vẫn là người nhà.
Vì sao phải chờ tới tai nạn xe mới có thể nghĩ được như vậy ?
Cái cô thật sự muốn, là cái gì? Có phải bắt đầu từ giờ phút này nên nắm thật chặt lấy hay không?
Một mình ngồi trong gió lạnh rất lâu,
rất lâu, trào lưu tư tưởng hết sức mãnh liệt, cô không hề phát hiện có
người đang yên lặng đến gần, mãi đến khi một bàn tay to nhẹ nhàng đặt
lên vai cô.
Ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt điềm đạm đáng yêu.
“Vào đi thôi, ngoài này gió rất lớn, lại là nơi hàng hóa ra vào, lát nữa sẽ có xe tải đi đến.”
Mà biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn của anh c