
quãng nói: “Ba mẹ em lúc tối…… tai nạn giao thông. Em……”
Anh trầm mặc hai giây. “Bệnh viện nào?”
“Ách, Vĩnh, Vĩnh Tân……”
“Em ở yên đó, anh lập tức đi qua.”
“Không cần –”
Điện thoại đã ngắt, Lã Tân Mạn cầm di động, há hốc mồm.
Thần trí của cô đã chậm rãi trở lại. Vừa mới rồi toàn tâm toàn ý chỉ muốn nghe giọng nói anh mà thôi, cái gì
cũng chưa nghĩ nhiều. Bây giờ, bây giờ phải làm gì?
Anh muốn đến đây sao? Anh anh anh anh anh –
Anh, hai mươi phút sau đã đến. Rõ ràng là vừa nhận được điện thoại liền lập tức rời hộp đêm, chạy như bay tới.
Mà vừa đến nơi, cũng không quan tâm biển người ở phòng cấp cứu như nước chảy, Chúc Bỉnh Quân liền thấy cô trong
đám người, liền sải bước thẳng tắp đi tới chỗ cô.
Một câu cũng không nói, không hỏi nhiều, không chút do dự, đem vẻ mặt thê thảm tái nhợt của cô ôm vào trong lòng, ôm gắt gao.
Tại trong nháy mắt kia, toàn bộ kinh
hoảng sợ hãi của buổi tối, lúc này hoàn toàn bốc hơi, cả người Lã Tân
Mạn đều mềm nhũn, vô lực.
Nhìn anh như thon dài gầy yếu nhưng rất
mạnh mẽ kiên định kinh người, đáng giá để dựa vào. Không có bất cứ lời
an ủi vô nghĩa nào, cũng không có do dự chần chờ, khách khí hỏi thăm mà
chính là trực tiếp dùng cái ôm an ủi cô.
Cô đem mặt chôn ở ngực anh, lắng nghe
tiếng tim đập ổn định của anh. Dần dần, tất cả tạp âm bên cạnh đều đi
xa, chỉ còn lại tiếng bình bịch bình bịch ổn định kia.
Cũng không biết bọn họ ôm nhau bao lâu, vào lúc mệt mọi đến cực điểm thì Lã Tân Mạn đều mơ mơ màng màng ngủ –
“Meo Meo?” Một tiếng nói quen thuộc vang lên bên cạnh bọn họ, trong tiếng nói tràn ngập kinh ngạc.
Là chị Giai Cần. Nhất định là anh cô lo
lắng, trực tiếp dùng điện thoại vượt qua đại dương mà điều khiển từ xa,
bảo chị Giai Cần trong đêm chạy tới.
Vừa nghe thấy giọng nói Hoàng Giai Cần,
cả người Lã Tân Mạn như là bị nước lạnh đổ xuống đầu, rồi đột nhiên tỉnh táo, thân thể cũng không tự chủ được mà đông cứng, thắt lại chặt chẽ.
Cô giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm mạnh mẽ lại dịu dàng kia.
Chúc Bỉnh Quân không chịu buông. Anh hơi tăng thêm lực, đem cô vây ở khuỷu tay.
Sau đó –
“Đàn chị.” Tiếng nói anh cũng vô cùng bình tĩnh, thổi qua trên đỉnh đầu cô.
“Ách, bác sĩ Chúc, cậu…… sao lại ở chỗ này?” Hoàng Giai Cần khiếp sợ không hiểu.
Chúc Bỉnh Quân không có trả lời, nhưng, cũng không có buông tay.
Sau một lúc giằng co trầm mặc thật lâu,
Hoàng Giai Cần rốt cục lại mở miệng. Trong tiếng nói tràn đầy không dám
tin,“Cậu thế mà lại…… cùng em gái chủ nhiệm các cậu……”
Xong rồi.
Sự việc đã bại lộ.
Sự việc đã bại lộ trong tình huống này, không biết rốt cuộc là hạnh phúc hay là bất hạnh đây?
Anh của Lã Tân Mạn vừa gấp rút trở về
liền trực tiếp chỉ huy. Công việc hàng đầu chính là lập tức giúp cha mẹ
quay lại bệnh viện của mình để phục vụ, sắp xếp vào ở trong phòng bệnh
hạng nhất. Ông Lã là phó viện trưởng tiền nhiệm, bà Lã là giáo sư ở Học
viện Y, đã dạy không ít bác sĩ của bổn viện, nên hầu hết các bác sĩ, y
tá đều toàn lực chăm sóc.
Vào lúc này, Lã Tân Mạn lại ngồi thành
một khối. Cô như một đứa trẻ bị lạc đường, ở trong tiếng người chẩn đoán ồn ào như nước chảy thì cô ngoan ngoãn đợi ở một góc, một góc kín đáo
nhất.
Nhưng cô cũng là người ở lại phòng bệnh
lâu nhất. Đến khi anh hai cô hết bận bịu mà phát hiện thấy sự khác lạ
thì Lã Tân Mạn đã hơn một tuần không đi học, đều ở bệnh viện cùng cha
mẹ.
Vừa điều tra xong –
Lã gia đại ca đã tức đến thiếu chút nữa điên mất!
Cô em gái nhìn như nhu thuận, hôm trước
vẫn còn đi đến trường bình thường, thế mà đã bị đuổi học! Không những bị đuổi học, còn nói dối!
Cũng vì vụ ồn ào đó, mọi người trong
khoa mới phát hiện, Lã chủ nhiệm chẳng những có một cô em gái yểu điệu,
hơn nữa, lúc anh mắng em gái cũng y như mắng nhóm bác sĩ trong bệnh
viện, hoàn toàn không lưu tình, đập bàn, rống giận đều có, cho dù cửa
văn phòng chủ nhiệm khóa chặt thì bên ngoài vẫn nghe thấy tình hình
chiến đấu khủng bố bên trong.
Đáng sợ nhất chính là, cô em gái này……
sao lại nhìn rất quen ? Cô ấy…… đã từng tới khoa rồi, chỉ có điều, là
tới tìm một người khác.
Mà đang trong thời buổi rối ren này làm
gì có ai dám ở trước mặt chủ nhiệm nói nhiều một chữ, ngay đến cả Hoàng
Giai Cần cũng chọn cách im lặng, trước tiên cứ giữ bí mật thì tốt hơn.
Nếu để Lã Nho Hạo biết em gái mà anh bảo hộ quản giáo nghiêm mật chu đáo thế mà lại ngang nhiên quen với tay
chơi dang tiếng vang dội nhất trong bệnh viện……
Quả bom nguyên tử này mà rơi xuống thì
dù là bị đuổi học, nói dối tất cả cũng đều biến thành bé nhỏ không đáng
kể! Cả Lã Tân Mạn lẫn Chúc Bỉnh Quân đều sẽ vô cùng, vô cùng, vô cùng
thảm, thảm đến không ai có thể tưởng tượng nổi.
“—Khoa ngoại ngữ rất khó học sao? Không
cần tính toán, không cần học lịch sử, địa lý, môn tiếng Anh học từ nhỏ
đến lớn vậy mà học khoa ngoại ngữ còn có thể học đến bị đuổi? Rốt cuộc
em còn có thể làm gì?” Tiếng mắng tức giận truyền thẳng tới ngoài văn
phòng.
Cái này nghe thế nào cũng thấy căn bản là ba đang mắng con gái! Có giống như là anh mắng em sao ?
Lã Tân Mạn không biết là ấp