
mức, ở
hộp đêm khi nhìn mỹ nữ như mây lướt qua trước mắt, Chúc Bỉnh Quân không
ngừng tự hỏi, mâu thuẫn, nghi hoặc như vậy.
Có thể đều muốn cả hai không? Vừa có tự do cùng phóng túng trước kia của anh, lại vừa có ngọt ngào của cô ?
Cho dù có thể, người ngoài, người bên cạnh bọn họ…… có thể chấp nhận sao?
Cô có thể chấp nhận sao? Cái loại theo như nhu cầu này, gọi là trò chơi tình yêu “Thời mở cửa” sao?
Không được. Cô đơn thuần như vậy, lại ngốc nghếch như thế.
Cũng bởi vì dạng này anh mới bị hấp dẫn. Bởi vì, đó là cái anh chưa từng có.
Bề ngoài sẽ thay đổi, da sẽ nhăn, thân
là bác sĩ khoa da liễu, anh đã thấy qua rất nhiều ví dụ. Các phu nhân
chỉ chú trọng đến khuôn mặt, bảo dưỡng đến không chút tỳ vết nào nhưng
thân thể thì đã già, dáng người cùng làn da chỉ cần sửa tốt, trên mặt đã có làn da trắng của cô gái tuổi thanh xuân……
Bề ngoài hời hợt một ngày nào đó sẽ thay đổi, nhưng khí chất phát ra từ bên trong sẽ không bao giờ thay đổi.
Cho nên……
“Đáng ghét, anh Chúc, sao anh lại có vẻ
không yên lòng nữa rồi?” Hội họp đã chuyển qua hộp đêm, bên cạnh có thêm vài cô em quen thuộc, vừa tươi cười vui vẻ mời rượu anh, vừa làm nũng
hỏi.
“Có phải phiền não về chuyện ở bệnh viện không?” Cô em thứ hai cũng tới mời rượu, “Tuy rằng chúng em cũng rất
thích công việc tốt đẹp của anh, nhưng dù sao mọi người đã ra ngoài,
cũng đừng nghĩ đến công việc nữa, đến uống rượu thôi!”
“Whisky hôm nay rất tuyệt, uống cùng người ta một chút được không?”
Chúc Bỉnh Quân không dấu vết mà đem suy
nghĩ diễn ra trước mắt, nhất thời, có chút hoa mắt hỗn loạn. Trong
khoảng thời gian ngắn cảm thấy thoạt nhìn mỗi một cô em ở dưới ánh đèn
lờ mờ lại đều giống nhau như đúc!
Anh nhận lấy chén rượu thủy tinh, hơi
rướn thân mình thon dài, nói tiếng cảm ơn. Ngay cả động tác nhỏ như vậy
cũng thật đẹp mắt, tiếng nói trầm thấp siêu có khuynh hướng cảm xúc, ánh mắt liếc tới lại siêu phóng điện, làm cho nhóm cô gái lập tức đều hưng
phấn lên.
Tối nay còn rất dài, đến cuối cùng, ai có thể săn được tâm người đàn ông độc thân hoàng kim này đây?
Kỳ thật, Lã Tân Mạn cũng không phải đơn
thuần, không có tâm cơ như trong tưởng tượng của mọi người vậy. Thế giới của cô cũng không nhỏ đến chỉ có váy ren, bánh ngọt dâu tây, bác sĩ
phong lưu đẹp trai.
Chậm rãi đi về phía cửa nhà, bước chân càng ngày càng nặng nề. Cảm giác cõng theo bí mật trên lưng thật mệt mỏi quá.
Nhà cô ở khu vực trung tâm tinh hoa của
thành phố, cổng chính cũng đủ khí phái, sàn được làm từ đá cẩm thạch,
lau chùi không nhiễm một hạt bụi, còn lòe lòe tỏa sáng. Khi cô đi lên,
đều rất sợ mình sẽ đột nhiên trượt chân, mất thể diện trước mặt mọi
người.
“Meo Meo, về rồi a!” Người bảo vệ ở cổng đã rất quen thuộc, ló đầu ra chào hỏi, “Hôm nay hơi trễ nhỉ, cùng học
bài với các bạn học sao? Hẳn là sắp thi giữa kì rồi, phải cố lên!”
Nếu như nghe dạng nói như vậy, Lã Tân
Mạn cũng không biết là kinh hãi, hay là chột dạ? Dù sao bị hỏi chuyện có liên quan đến trường học, thì cô luôn giống kẻ trộm không cẩn thận bị
bắt; Quả nhiên chân bị trợt, thật đúng là thiếu chút nữa ngã sấp xuống ở cổng chính. Chỉ có thể miễn cưỡng tùy tiện cười cười, cúi đầu bước chân nhanh hơn đi qua.
Những sợ hãi cùng loại như vậy trên thực tế vẫn cùng cô lớn lên. Từ nhỏ đến lớn, cô ở trong nhà vĩnh viễn đều là ngốc nhất, học dở nhất, không nổi bật nhất. Mỗi khi mở miệng lại sợ sẽ
nói lỡ lời, mỗi khi có hành động gì cũng lại sợ sẽ bị giáo huấn, thế nên cô đã biến thành một con chuột nhỏ khúm núm.
Người khác về nhà sẽ được thả lỏng, cô thì ngược lại, nhưng cũng chính vì dạng đó nên cô mới bị Chúc Bỉnh Quân hấp dẫn sâu sắc.
Bất kể ở nơi nào, bất kể vào lúc nào
nhìn thấy anh cũng đều là bộ dáng tự do phóng khoáng như vậy, giống như
trên đời này không có bất cứ chuyện gì làm khó được anh.
“Meo Meo, Meo Meo!” Cô càng chạy trốn
thì càng trốn không thoát. Phía sau có một giọng nữ thanh thúy vẫn đuổi
theo gọi cô,“Em làm gì mà đi nhanh vậy chứ? Chờ chị một chút với –”
Nhận ra tiếng nói phía sau, bước chân Lã Tân Mạn bất đắc dĩ chậm hơn, dừng lại, quay đầu, chuẩn bị bị hào quang
chói lọi đâm bị thương hai mắt.
Người đang đi tới là một phụ nữ dáng
người cao gầy thon dài, ngoài ba mươi tuổi, có hai mắt sáng rất sắc bén, cả người tản ra khí chất giỏi giang thông minh. Bị cô ấy nhìn chằm chằm từ trên cao xuống, Lã Tân Mạn càng thêm chột dạ, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Chị Giai Cần.” Quả nhiên để cô đoán
trúng, cơ sở ngầm trực tiếp đến giám sát cô. May là hôm nay cô trở về
trước thời gian quy định, bằng không, hậu quả không thể lường được.
“Anh trai em xuất ngoại họp, lo lắng cho em, bảo chị đến xem. Lúc nãy chị gọi cho em vài cuộc mà mãi không có
người nhận, gần đây em đang bận gì sao?” Giọng điệu của Hoàng Giai Cần
giống như bá chủ, gọn gàng dứt khoát, làm cho người nghe không tự chủ
được thoái chí.
“Ách, cũng không có gì……”
“Bận học, chuẩn bị thi giữa kì sao? Hay là, quen bạn trai ?” Cô mỉm cười nhìn cô nữ sinh nhỏ trước mắt.
Vừa nghe nói như vậy, mặt Lã Tân Mạn đột nhiên đ