
i lời thật? Việc này thật đáng ngạc nhiên.
“Nhưng em cảm thấy anh rất tốt.” Lã Tân
Mạn kiên trì, cô còn tự hành động, kéo ghế dựa lại bên cạnh anh ngồi
xuống, mắt to bức thiết nhìn anh, “Hơn nữa em cũng không phải bạn nhỏ,
em đã sắp hai mươi mốt tuổi, đã trưởng thành.”
Đột nhiên, vẻ mặt Chúc Bỉnh Quân thay
đổi. Trên khuôn mặt tuấn tú cười như không cười, một đôi mắt hoa đào
thật sự câu hồn người.
Anh tà nghễ liếc mắt cô một cái, “Cô có
biết…… nếu phụ nữ ở trước mặt đàn ông cường điệu chính mình trưởng
thành, người đàn ông sẽ hiểu như thế nào không ?”
Đôi mắt đen to chớp cũng không chớp, thật nghiêm túc chờ đáp án.
“Không bằng nói vầy đi? Cô bé, cấp số
của cô còn rất thấp, luyện cấp bậc cao một chút rồi hãy đến đi.” Anh có
chút cảm thông mà thở dài, đáy lòng đã có chút ngũ vị tạp trần. Chúc
Bỉnh Quân thật sự không nhớ rõ chính mình có từng trong sáng thuần khiết như vậy hay không. Lã Tân Mạn trước mắt này quả thật tựa như sức sống
mới, tươi mát xanh tốt, một chút xu thế ô nhiễm cũng không có.
Nếu là người đàn ông bình thường, đối
mặt với một mâm sắc đẹp có thể thay cơm, lại còn chủ động đưa đến miệng
thế này, thì chắc đã sớm một ngụm ăn vào rồi, đến cả xương cũng không
thừa.
Nhưng Chúc Bỉnh Quân chính là Chúc Bỉnh Quân, anh không phải người đàn ông bình thường.
Anh biết, mâm sắc đẹp này không thể đụng vào.
“Cấp số rất thấp…… làm sao để luyện cấp bậc?” Lã Tân Mạn khiêm tốn đặt câu hỏi.
Luyện cấp bậc cái gì, cũng không phải đang chơi trò chơi trên mạng!
“Chờ cô trước tiên quen qua vài bạn trai cùng lứa tuổi, sau khi yêu đương đơn thuần thật tốt xong, lại đến nói
vấn đề thăng cấp. Không nên vượt cấp đánh quái, cô sẽ thực thảm.” Anh
lười biếng nói.
“Nga.” Cô tựa hồ đang nghiền ngẫm lời
anh nói, một lúc lâu sau đột nhiên hỏi: “Vậy…… Em không thể khiêu chiến
ma vương ngay từ đầu sao?”
Việc này, bây giờ chuyển thành Chúc Bỉnh Quân ngây người. “Cái gì?”
“Nếu như ngay từ đầu em đã khiêu chiến khó nhất mà thành công, vậy không phải đã bớt đi quá trình trung gian vất vả rồi sao –”
“Nhưng cô đừng quên, tỉ lệ thất bại sẽ gần như một trăm phần trăm!” Chúc Bỉnh Quân nhịn không được cắt đứt.
Nghe vậy, cô đột nhiên nở nụ cười, tươi cười ngọt ngào đến chết người.
“Dù thất bại em cũng muốn đạt đến cấp
kinh nghiệm của ma vương, chứ không thì phải quen bao nhiêu bạn trai
cùng lứa tuổi mới có thể tích lũy được chứ?”
Tay cầm chén rượu của Chúc Bỉnh Quân đột nhiên không vững, “cách” một tiếng đặt xuống bàn.
“Ma vương…… Anh dạy em được không?”
Đầu hơi choáng, đường đường một ma vương thế mà lại binh bại như núi đổ, còn là bại trong tay một tiểu quỷ, bắt
đầu làm chuyện trước nay chưa từng làm, yêu đương thuần khiết nhất từ
trước tới nay.
Trong lòng Chúc Bỉnh Quân kỳ thật vô
cùng kháng cự, cũng từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn thật sự mở rộng
lòng mình. Điều kiện để làm đối tượng của anh luôn luôn rất rõ ràng:
thức thời, thế lực ngang nhau. Phải đủ phóng khoáng cũng đủ thông minh, ở chung không hề làm gánh nặng của đối phương. Đương nhiên, dáng người
nóng bỏng là điều không thể thiếu.
Mà những bạn gái anh từng quen quả thật đều phù hợp điều kiện, ngoại trừ vị Lã Tân Mạn tiểu thư này.
Anh không nên đồng ý, anh hẳn là nên giữ khoảng cách thật xa với cô.
Thế nhưng –
“Nói cho anh biết, trong cuộc sống của
em, ngoài bánh ngọt dâu tây, váy ren, còn có cái gì nữa?” Có lúc anh sẽ
không nhịn được mà giễu cợt cô như vậy.
“Em còn có anh nha.” Cô ngọt ngào cười.
Chính là như vậy, cô cũng không giống
những người bạn gái thành thục, hành động táo bạo kia; Lã Tân Mạn đơn
thuần đến một chút tâm nhãn cũng không có, cho dù bị Chúc Bỉnh Quân đùa
cợt, châm chọc, cũng không hề tức giận.
Hơn nữa, cô tuyệt không để ý đến chuyện
luôn là cô chủ động mời, chủ động đi tìm anh, chủ động muốn chạm mặt;
Hai người gần như là đổi vai cho nhau, Chúc Bỉnh Quân là người được hẹn, được tìm. Thậm chí, anh thường bởi vì công việc hoặc hội họp khác, thậm chí là vì bản thân anh mâu thuẫn do dự mà từ chối khéo cô, Lã Tân Mạn
cũng chưa từng dị nghị, trái lại luôn lẳng lặng chờ đợi, vừa có cơ hội
gặp mặt, liền hết sức thỏa mãn.
Thời gian hẹn hò của bọn họ luôn ngắn
ngủi, nên thực trân quý. Chúc Bỉnh Quân luôn không chịu nổi lời năn nỉ
mềm nhũn của cô nên sẽ cùng cô đi khắp phố lớn ngõ nhỏ chỉ vì muốn tìm
một nơi mà Lã Tân Mạn thề nói là quán điểm tâm ngọt “Ăn ngon cực kỳ” ,
sau đó còn cùng nhau thưởng thức món kia làm cho phong độ nam tính mạnh
mẽ của anh rơi vào thất bại, giống bánh ngọt dâu tây tới cực điểm.
Vẻ mặt cô khi nhìn bánh ngọt dâu tây với khi nhìn anh đều giống nhau như đúc.
“Em thích anh hay là thích bánh ngọt?” Anh thật sự không nhịn được lại muốn trêu cô, “Thích cái nào nhiều hơn, Meo Meo?”
Lã Tân Mạn cực kỳ mâu thuẫn, trái lo
phải nghĩ, nhìn người anh tuấn trước mắt, lại nhìn bánh ngọt như tác
phẩm nghệ thuật ngon đến mê người kia, đấu tranh tư tưởng thật lâu thật
lâu, vẫn không có câu trả lời.
Điều này làm Chúc Bỉnh Quân có chút
không vui, mở miệng thúc giục cô, “Nhanh lên, cho