ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên theo.
“Ngay cả chính mình muốn cái gì cô cũng
không biết, cứ như vậy mà đuổi theo con trai sao?” Chúc Bỉnh Quân nghĩ
đến bộ dáng cô ngày đó cùng rời đi với bác sĩ Lưu, miệng tựa như van vòi nước bị hư (TNV: woa, anh ăn giấm sao ^O^), “Ở hộp đêm tùy tiện vừa ý ai thì liền đi theo người đó sao? Cha mẹ cô,
giáo viên cô đều dạy cô như thế nào ? Hay là đám chị em tinh nghịch kia
thúc đẩy?”
“Chúng em…… Là em……” Lã Tân Mạn bị nói á khẩu không trả lời được. Cho dù có gì muốn nói cũng bị lời giáo huấn
mang theo lạnh nhạt trong miệng anh làm sợ tới mức không nói ra được.
“Cô đã hơn hai mươi tuổi rồi, cũng không còn là nữ sinh nhỏ, nhưng sao chỉ số thông minh dường như còn dừng lại ở thời kì của cô bé vậy?” Anh giống như buông tha mà lắc đầu, “Ngoài
trường học ra, thế giới này còn rất lớn, còn rất nhiều người, rất nhiều
việc đáng để cô quan tâm –”
Ngay đến việc vui chơi Chúc Bỉnh Quân
cũng đều đặt ra mục tiêu rõ ràng, đương nhiên sẽ khinh thường loại người nhàn rỗi không có việc gì làm này, sống không hề có mục tiêu, cuộc sống của một cô gái ngốc không có phiền não!
“Xin cô trước tiên hãy suy nghĩ rõ ràng bản thân muốn cái gì rồi tính tiếp. Còn trước lúc đó thì đừng làm phiền tôi nữa!”
Sau khi bỏ xuống câu này xong, anh ở trước mắt bao người, nghênh ngang mà đi.
“Em đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Em muốn anh làm bạn trai của em!”
Ba tuần sau, lời thổ lộ chấn động, kèm
theo một bó hoa bách hợp lớn, xuất hiện tại phòng khám bệnh vào lúc ba
giờ hai mươi phút chiều, đã khiến cho y tá tiểu thư ra ra vào vào, dì
thư ký, cùng với nam nhân vật chính được thổ lộ, tất cả đều ngây người.
Người thổ lộ vận một bộ trang phục công
phu, một bộ váy tơ lụa trắng như tuyết dài đến đầu gối, cùng bó hoa bách hợp cô ôm trong lòng chiếu rọi lẫn nhau, thuần khiết như nhau, tản ra
hương thơm mê người.
Thế nhưng, Chúc Bỉnh Quân lại là cả kinh, anh bị lời nói thẳng thắn không hề kiêng kỵ này làm cho chấn động không nói nên lời.
Ngây người một lúc lâu, anh mới hồi phục tinh thần lại, vị tiểu thư này thổ lộ về thời gian, địa điểm tất cả đều không thích hợp, bên cạnh lại có rất nhiều người đang nhìn, toàn bộ rất hoang đường rồi!
Anh lập tức đứng dậy, nhận lấy bó hoa
bách hợp lớn khoa trương đến cực điểm kia nhét cho thư ký bên cạnh tròng mắt đã sắp rớt ra, tiện thể nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra bên ngoài luôn. “Lý
tiểu thư, phiền cô một chút.”
“Nhưng mà……” Cô còn muốn xem kịch vui a!
Chúc Bỉnh Quân ôn hòa nhưng kiên trì mà
đem toàn bộ người xem mời đi ra ngoài hết, đóng cửa, xoay người lại đối
mặt với Lã Tân Mạn. Nhưng miệng mở ra, lại khép lại, lại mở ra, suy nghĩ nửa ngày, nửa chữ cũng không nhả ra được.
Thấy anh như vậy, cô không nhịn được
thản nhiên cười. Trong ngượng ngùng mang theo chút bướng bỉnh, loại này
chính là khủng bố nhất, lúm đồng tiền vừa thuần khiết vừa quyến rũ.
“Cô……” Chúc Bỉnh Quân trong lòng cứng lại, lắc đầu, “Bây giờ đang là giờ làm việc, cô không thể nói đến là đến như vậy.”
“Là anh bảo em về suy nghĩ rõ ràng, em
đã nghĩ rõ rồi nên mới vội chạy đến nói cho anh biết nha.” Tiếng nói mềm mại như là cô nữ sinh nhỏ làm nũng, hoặc như đang vội vã muốn tranh
công, một đôi mắt to đen láy tha thiết nhìn anh.“Hơn nữa số người đăng
ký hôm nay của anh rất nhiều, sẽ phải khám đến đêm, không nhân cơ hội
bây giờ đang là giờ nghỉ ngơi, sẽ phải chờ đến ngày mai nha.”
“Sao cô lại biết nhiều như vậy?” Ánh mắt lợi hại của Chúc Bỉnh Quân vừa chuyển.
Cô mở to hai mắt, rất vô tội nhìn anh. Thoạt nhìn càng khả nghi.
Tuy rằng có đám “Đàn em” quân sư quạt mo kia hỗ trợ, nhưng anh cảm thấy được Meo Meo dường như có độ quen thuộc
nhất định đối với bệnh viện. Thuận miệng nói ra, lại cảm thấy rất tự
nhiên, những thứ đó đều không thể ngụy trang được.
“Cô rốt cuộc là ai, tên gọi là gì? Tốt
nhất lấy luôn giấy chứng minh ra cho tôi xem.” Miệng nói vô cùng giống
cảnh sát đến kiểm tra hộp đêm.
“Hả? Cái gì? Giấy chứng minh –”
Cô còn chưa nói xong, đã bị một trận
tiếng đập cửa dồn dập cắt đứt. Thư ký ở bên ngoài cao giọng nói: “Bác sĩ Chúc, chủ nhiệm tìm anh!”
Chúc Bỉnh Quân vừa nghe đến hai chữ “Chủ nhiệm” thì vẻ mặt rùng mình, bất chấp đang kiểm tra, lập tức mở cửa ra, “Không phải chiều nay chủ nhiệm đi họp sao?”
“Không biết nữa, hình như có việc gì gấp, thư ký vừa gọi tới nói năm phút sau sẽ về đến bệnh viện.”
“Tôi sẽ qua văn phòng anh ấy ngay.” Chúc Bỉnh Quân quay đầu lại, nói với cô: “Bây giờ tôi có việc, cô muốn hay không trước…… ơ?”
Mới nhoáng lên một cái, Lã Tân Mạn đã
lướt nhẹ qua bên người bọn họ, tựa như chim nhỏ, thoáng cái đã không
thấy tăm hơi, ngay cả tiếng tạm biệt cũng chưa nói.
Nhìn bóng hình xinh đẹp yểu điệu của cô
nhanh chóng rời đi, Chúc Bỉnh Quân ngây ngốc tại chỗ, sau một lúc lâu
vẫn chưa hoàn hồn được.
Tiểu quỷ này rốt cuộc đang làm cái gì?
Một cơn tức xa lạ không thể phát tiết đột nhiên dâng lên. Làm gì có ai
lại như vậy, gặp chuyện thì không giải thích rõ ràng, mỗi lần đều lộ ra
khuôn mặt với hai mắt mở to, sau khi hung hăng nhiễu loạn tâm thần