
, vẫn là ngồi bất động. Cho dù
Chúc Bỉnh Quân không để ý đến cô, còn tự nhiên cùng nhóm tiếp viên hàng
không bên cạnh nói chuyện phiếm vui đùa, cô cũng không rời đi, tựa như
đóa hoa giải ngữ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh.
Thật không biết rốt cuộc Chúc Bỉnh Quân có năng lực gì lớn như vậy, chỉ có thể nói, người đẹp trai thật tốt a!
“Lát nữa…… muốn cùng em đi trước hay
không ?” Tiếp viên hàng không nóng bỏng đang nói chuyện rất ăn ý với
Chúc Bỉnh Quân, hơn nữa ở trước mặt cô gái xinh đẹp rõ ràng đang chiếm
thế thượng phong kia, cô càng phải xuất toàn bộ bản lĩnh vốn có, cả
người đều dán lên trên người anh, tựa vào vành tai anh nhẹ giọng nói:
“Em sống ở gần đây, đưa em về nhà được không?”
Meo Meo đương nhiên nghe thấy được, lưng cứng đờ, càng ngồi thẳng lên.
Chúc Bỉnh Quân nhưng cười không nói,
ngón tay thon dài cầm chén rượu nhẹ nhàng lắc lắc, màu rượu bên trong ly thủy tinh cũng sóng sánh nhẹ nhàng nhộn nhạo say lòng người.
“Nhà của em có rượu rất ngon, còn có sô
pha rất thoải mái…… Chúng ta có thể…… Càng hiểu biết lẫn nhau.” Tay cô
ta xoa trong ngực anh, thầm ngọt ngào nói nhỏ, mời mọc.
“Vậy sao? Nghe cũng thật không tồi.” Anh không trả lời, nhưng cũng không cự tuyệt, thực thoải mái tựa vào trên
sô pha, mỉm cười đáp lại.
Vì sao? Meo Meo hoang mang đến cực điểm
nhìn anh. Vì sao anh đối với người khác ôn hòa có lễ, còn đối với cô lại lạnh nhạt từ đầu tới đuôi như thế?
Chú ý tới ánh mắt của cô, Chúc Bỉnh Quân khó có được mà nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau. Trên khuôn mặt tuấn mỹ kia vẫn trưng ra vẻ nhàn nhạt như cũ.
“Đã khuya rồi, cô nên trở về nhà.” Ý cười vẫn còn trên môi anh nhưng lại không lưu tình chút nào mà ngầm hạ lệnh đuổi khách.
“Nhưng mà em……”
Chúc Bỉnh Quân đã xoay qua chỗ khác,
không để ý cô nữa. Mà cô gái dính ở bên cạnh anh vừa cắn bên tai anh,
còn không quên quăng một ánh mắt kiêu ngạo thắng lợi cho cô.
Thế nào? Có lẽ cô trẻ tuổi lại xinh đẹp, nhưng bác sĩ Chúc cũng không thua. Anh ấy thích, là cô gái đã trưởng
thành thức thời cùng nóng bỏng.
Tiếp viên hàng không giả, thua; Chị tiếp viên hàng không thật, thắng!
“Meo Meo, em ở đâu? Anh đưa em về.” Bác
sĩ Lưu chờ thời cơ hành động đã lâu, liền lập tức đến gần anh hùng cứu
mỹ nhân. “Bác sĩ Chúc, anh không ngại chứ?”
Chúc Bỉnh Quân ngay cả đầu cũng chưa ngoái lại, tùy tiện khoát tay, tỏ vẻ anh tuyệt không để ý.
Meo Meo do dự đứng dậy, vẫn như cũ lưu luyến nhìn Chúc Bỉnh Quân.
Đợi một hồi lâu, vẫn như cũ không đợi
được anh ngoái đầu nhìn lại, lúc đó Meo Meo mới hết hy vọng mà từ bỏ,
cúi đầu, yên lặng dưới sự hộ tống của bác sĩ Lưu rời khỏi phòng.
Bóng dáng bọn họ vừa mới rời khỏi, tươi
cười trên khuôn mặt tuấn tú của Chúc Bỉnh Quân lập tức thu lại, ánh mắt
lợi hại nhìn về phía cửa.
“Oa, vẻ mặt thật đáng sợ.” Tiếp viên
hàng không vỗ vỗ ngực, làm ra bộ dáng sợ hãi, “Anh không muốn bác sĩ Lưu đưa cô bé kia về sao? Anh thật sự để ý?”
“Không phải việc đó.” Vẻ mặt của anh
nghiêm túc, giọng điệu cũng rất thoải mái mà trả lời: “Buổi họp sớm ngày mai bác sĩ Lưu phải báo cáo đầu tiên, tôi thấy cậu ấy căn bản còn chưa
chuẩn bị xong, còn không nhanh chóng trở về viết báo cáo.”
“Thì ra là lo lắng việc này nha.” Trên
mặt tiếp viên hàng không tất cả đều là ý cười ngọt ngào, giọng nhão nói: “Anh thật sự là bác sĩ tốt, ra ngoài chơi vẫn còn quan tâm công việc……”
Lời nói cố ý lấy lòng, truyền vào trong tai chúng bác sĩ bên cạnh, lại làm cho bọn họ kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau.
Bác sĩ Chúc luôn luôn phân cực rõ ràng giữa vui chơi và công việc, luôn không để ảnh hưởng đến nhau; Đêm nay……
Anh ta thật sự quá thất thường!
Trong trường đại học, dưới gốc đại thụ
thanh u yên tĩnh. Tốp năm tốp ba sinh viên ngồi ở ghế dài, hưởng thụ
thời gian nghỉ giữa trưa.
“Ha ha ha!” Một trận tiếng cười thanh thúy dễ nghe vang lên,“Trời ạ, đàn chị Meo Meo, chị cũng quá khoa trương rồi!”
Ngồi ở chính giữa là Lã Tân Mạn – người
được nhóm đàn em lớp dưới gọi bằng biệt danh là Meo Meo đang bất đắc dĩ
thở dài một hơi. Thân là đàn chị, lại luôn bị nhóm đàn em cười nhạo, cô
sớm đã thành thói quen.
“Cùng một giờ lên lớp có thể chạy ba
phòng học giúp điểm danh, bút tích còn không giống nhau!” Thụ Huệ – một
trong số những đàn em tươi cười hớn hở nói: “Đàn chị Meo Meo thật sự là
danh bất hư truyền!”
“Hôm nay vô cùng nguy hiểm, khi chuyển
phòng học chị ấy đang chạy như điên ở trên hành lang thì bị trợ giảng
bắt gặp!” Một đàn em khác âm điệu cũng hưng phấn dâng cao, “Kết quả đàn
chị Meo Meo chỉ cần cười với trợ giảng một cái thì trợ giảng đã cho chị
ấy đi rồi!”
“Chị cũng đã bị đuổi học rồi, cho dù bị
bắt, cũng có thể làm gì được chị chứ?” Lã Tân Mạn nhún nhún vai, miệng
thì cố sức làm ra vẻ thoải mái. “Dù sao chị cũng rảnh rỗi, lại không thể ngồi ở nhà nên đến trường học giúp các em thôi.”
Tuy rằng miễn cưỡng cười vui, nhưng mọi người đều nghe được sự cô đơn trong giọng nói.
Nhóm cô gái vừa rồi vẫn còn cười nói hớn hở, đột nhiên đều tĩnh lặng xuống. Lúc lâu sau mới có một đàn em nhỏ
giọng hỏi: “Đàn chị Meo Meo, đã bắt đầu học kỳ lâu