
như vậy rồi mà người
nhà chị còn chưa phát hiện sao?”
Lã Tân Mạn lại là miễn cưỡng cười cười, “Mỗi ngày chị vẫn giả bộ đi học, hơn nữa, người nhà của chị đều rất bận.”
“Bận đến cả việc chị bị đuổi học cũng
không biết sao?” Một đàn em đồng tình sờ sờ cánh tay của cô, “Đàn chị
Meo Meo, nếu ba mẹ chị biết, chị …… sẽ thực thảm phải không?”
“Ba mẹ chị thì không sao, chủ yếu là anh trai chị……” Nói xong, Lã Tân Mạn không nhịn được mà rùng mình một cái.
Cô là hòn ngọc quý trên tay mà cha mẹ ở
tuổi trung niên ngoài ý muốn sinh ra, không hẳn là cưng chiều, nhưng
cũng rất ít ra mặt thật sự giáo huấn cô — đương nhiên cũng là bởi vì cha mẹ bận bịu công việc.
Nhưng việc đó cũng không chứng tỏ Lã Tân Mạn lớn lên trong sự thoải mái không bó buộc, bởi vì cô còn có một người anh!
Lã gia đại ca từ nhỏ thông minh chững
chạc, đối với em gái nhỏ luôn ôm trách nhiệm về mình, nhận lấy nhiệm vụ
quản lý dạy dỗ. Lã Tân Mạn dưới sự giám sát của anh trai tài cao vĩ đại
mà khổ sở trưởng thành.
Nhắc đến cũng phải nói a, vì sao đều là
đàn ông, lại có loại nề nếp tới cực điểm như anh trai cô, cũng có loại
luôn dùng cười nói để đối xử với người khác như Chúc Bỉnh Quân vậy chứ,
chưa nói đến việc gì chỉ là về mặt hình tượng cởi mở thôi cũng chênh
lệch thật nhiều a.
Nhớ đến Chúc Bỉnh Quân, nhớ đến đôi mắt
hoa đào xinh đẹp, dáng người thon dài, vẻ mặt với cặp chân mày hơi
nhướng, cười như không cười kia…… thì tim của cô lại đột nhiên đập mạnh
bình bịch bình bịch mấy cái.
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh ở hộp
đêm, toàn bộ tầm nhìn của cô liền bị hấp dẫn, không dời mắt ra được nữa. Tuy rằng cũng hiểu được chính mình nông cạn, còn bị nhóm đàn em giễu
cợt nói chỉ số thông minh của cô thoái hóa, nhưng mà –
Ài, còn có ai hiểu biết cô hơn nhóm đàn em này chứ ?
Các cô đều là cùng nhau học từ thời tiểu học, rồi trung học lên đến nay, nhóm đàn em cùng Lã Tân Mạn có giao
tình thâm hậu, cũng đều hiểu biết nhau rất rõ, đàn chị Meo Meo nhìn có
vẻ như vạn người mê này thật ra bên trong lại là một cô bé ngoan ngoãn
nhu thuận quy củ; Cho dù không ít người theo đuổi nhưng do chị ấy luôn ở trong sự bảo hộ của mọi người cũng như sự quản giáo của anh hai nên
thủy chung không thể rơi vào lưới tình.
Cũng đến lúc rồi!
Cho nên, từ khi biết đàn chị Meo Meo muốn tiếp cận vị bác sĩ Chúc này, nhóm đàn em lập tức nghĩa bất dung từ(việc nghĩa không thể từ chối) hợp thành một nhóm cố vấn, vận dụng tất cả đường dây quen biết, nỗ lực
giúp cô thu thập tin tức, phân tích tình hình chiến đấu, tạo ra tình
huống……
“Tới rồi tới rồi!” Đột nhiên, một đàn em bên cạnh dùng khuỷu tay huých cô một cái, ra sức đè hưng phấn khó nén
xuống mà thông báo cho cô, “Đàn chị, nhanh lên một chút, người đã tới
rồi!”
“Các cô thật là lợi hại, thế mà cũng có
thể tra được lộ trình của anh ta ?!” Lã Tân Mạn tán thưởng cùng mình.
Ngay cả giờ học mà Chúc Bỉnh Quân mỗi tuần đến trường dạy thay trong học kỳ này cũng có thể tra được, nhóm đàn em đều có thể đi mở văn phòng
trinh thám được rồi.
“Đừng lãng phí thời gian, mau đi qua đi!”
“Chờ một chút, phải sửa sang lại trang phục, dung nhan cái đã……”
“Trang điểm lại trước mới đúng, mau đưa phấn đánh má hồng ra đây!”
Sau một trận tay chân vụng về, Lã Tân Mạn bị đẩy ra khỏi vòng vây, còn có chút khiếp đảm quay đầu lại nhìn nhóm đàn em một cái.
Nhóm đàn em lập tức giả bộ thành dáng vẻ người qua đường, nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây, nói chuyện phiếm…… Hoàn toàn bàng quan.
Lã Tân Mạn đành phải kiên trì tiến lên, làm theo kịch bản có sẵn, ngăn đường đi của anh ta –
“Ngay cả ở đây cũng gặp được cô sao?”
Chúc Bỉnh Quân đương nhiên là thấy cô, cũng thấy một đám cô gái nhỏ lén
lút kia, khóe miệng không nhịn được nói. “Vào lúc này…… các cô đều trốn
học sao?”
Trốn học là nhóm đàn em, cô không có; Trên thực tế, cô cơ bản ngay cả trường học cũng không cần phải đến.
Nhưng Lã Tân Mạn không nhiều lời, chỉ là ngây ngốc nhìn anh.
Làm sao có thể đẹp đến vậy chứ? Áo sơmi
trắng, quần dài sẫm màu, tuy trang phục rất đơn giản nhưng lại rất có
khuynh hướng cảm xúc. Ở hộp đêm, ở bệnh viện, ở trường học…… Bất kể là ở đâu thì trong đám đông anh cũng vĩnh viễn là người hấp dẫn ánh mắt cô
nhất.
Đối diện với vẻ mặt chuyên chú của cô,
trong lòng Chúc Bỉnh Quân không biết vì sao còn mang theo chút tò mò,
rốt cuộc là bối cảnh gia đình như thế nào mà có thể nuôi lớn một cô gái
quỷ dị như vậy?
Hơn nữa, thời gian này bị cô làm cho tâm thần không yên, cứ cảm thấy dường như đi đến đâu cũng đều gặp được cô,
quỷ ảnh lay động, nhiễu loạn cõi lòng từ trước tới nay vẫn luôn kiêu
ngạo là bình tĩnh của anh.
Cứ tiếp tục mãi như vậy cũng không phải là cách, không bằng giải quyết một lần đi.
Lập tức anh khoanh hai tay trước ngực,
giống như nhàn nhã đứng yên, giương cằm lên nhìn cô, “Nói đi, cô liên
tục xuất hiện trước mặt tôi, rốt cuộc muốn thế nào?”
“Em…… Em chỉ muốn nhìn thấy anh.” Cô ngập ngừng trả lời.
“Bây giờ cô đã nhìn thấy rồi, có lời gì muốn nói không?”
Đôi mắt cô mở thật to, “Em, em, em……” Lắp bắp cả nửa ngày không thể nói rõ,