
m vui khiến người ta nói không nên lời.
Rốt cuộc muốn chứng minh cái gì? Vì sao
vĩnh viễn bất mãn đối với cuộc sống hiện tại ? Anh như là đang chạy theo một mục tiêu mà ngay đến chính anh cũng không rõ ràng, chỉ có thể đuổi
tới khi sức cùng lực kiệt rồi ngã xuống mới thôi.
Mỗi khi có loại cảm giác không thở nổi này, Chúc Bỉnh Quân chỉ dùng một phương thức giải quyết —— uống rượu.
Chỗ cũ, Piano Bar. Việc buôn bán ở chỗ
này dạo gần đây hình như không tốt lắm, nhạc jazz lười biếng vang lên,
khách khứa tốp năm tốp ba, đa số là đàn ông có chút tuổi, tới chỗ này
thả lỏng người.
Đi vào, Chúc Bỉnh Quân liền tìm được vị
trí quen thuộc bên cửa sổ ngồi xuống, cũng không cần nhiều lời, người
phục vụ tự động đem Whisky lâu năm đến cho anh .
“Bác sĩ Chúc hôm nay khám bệnh đêm sao?”
“Ừ.” Anh trả lời đơn giản.
Không nát rượu, cũng không uống thả sức, chỉ là một mình lẳng lặng nhấm nháp. Hớp một ngụm Whisky hương thơm nhẹ nhàng, nhắm mắt lại, ở góc phòng quen thuộc chậm rãi làm cho cồn phát
huy tác dụng, để cho âm nhạc miễn cưỡng chảy qua, tinh thần dần dần lơi
lỏng……
Đột nhiên, anh mẫn cảm phát hiện, hết thảy đều không thích hợp!
Rượu không có vấn đề, âm nhạc không có
vấn đề, vị trí không có vấn đề, ngay cả nhiệt độ, độ ẩm cũng đều không
có gì khác lạ, nhưng chính là có một cỗ không khí khác thường, khiến
thần kinh thật vất vả mới thả lỏng được của anh lại căng thẳng, lông tơ
dựng thẳng, như là có dòng điện cực mỏng manh chạy qua.
Đây không phải giống như trong chương trình chuyện lạ hoang dã thường tả sao? Đơn giản mà nói, chính là trúng tà!
Anh mở mắt ra –
Quả nhiên! Một thân hình tóc dài đen, mặc váy màu trắng xinh đẹp, đang cao vút đứng ở trước mắt anh.
Lại, là, cô!
Mắt hoa đào dài nhỏ nheo lại, lộ ra một chút nguy hiểm, Chúc Bỉnh Quân nhìn cô chằm chằm, không nói một lời.
Cô còn muốn làm cái quỷ gì đây?
“Buổi chiều không kịp nói, em, em là Lã
Tân Mạn.” Thấy anh từ đầu đến cuối không nói chuyện, hai tay cô có chút
khẩn trương giao nắm, chậm chạp mở miệng: “Tân trong cũ mới, Mạn trong
dây leo. Đó là tên thật của em.” (NV: ta nghĩ cái tên nghĩa là sức sống mới)
“Sao cô lại biết tôi ở đây?” Anh làm như không nghe thấy, chỉ nhìn cô chằm chằm.
“Vì……vì……” Bị trừng mắt đến chột dạ, cô
rõ ràng thẳng thắn nói,“Vì…… Em tính được chuẩn xác thời điểm anh gần
kết thúc khám bệnh đêm nên trở về bệnh viện, sau đó vụng trộm đi theo
sau anh.” Liền một đường theo tới nơi này.
“Rất thú vị.” Chúc Bỉnh Quân giật nhẹ
khóe miệng, “Vì sao cô đối với thời gian của tôi rõ như lòng bàn tay vậy ? Đối với bệnh viện cũng thực hiểu rõ, cô không phải là ……”
Cô hít một hơi, rõ ràng khẩn trương hơn.
“Làm việc tại bệnh viện sao? Khoa nào ?” Chỉ có cách giải thích này, cô nhất định là người trong bệnh viện!
Lã Tân Mạn dùng sức lắc đầu, “Không
phải, em thật sự không phải. Em chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy anh ở hộp
đêm, sau đó rất muốn làm quen với anh mà thôi. Em vốn cũng không biết …… Không biết anh là bác sĩ a!”
Thấy mặt cô từ từ đỏ lên, ngón tay thon
dài của Chúc Bỉnh Quân vừa lắc chén rượu thủy tinh bên cạnh, vừa tiếp
tục cao thấp đánh giá cô, suy tư về lời nói của cô.
“Cô thường tìm bạn trai ở hộp đêm sao?”
Không biết vì sao, sau khi hỏi ra những lời này, Chúc Bỉnh Quân cảm thấy hàm răng mình có chút bị chua. Sao anh có thể hỏi ra câu hỏi trơ trẽn
như vậy ? Cô ấy có phải ở hộp đêm tìm bạn trai, tìm bạn gái, tìm tình
một đêm hay không …… thì liên quan gì đến anh?
Nhưng Lã Tân Mạn lập tức thật nghiêm túc phủ nhận,“Không có, chưa từng có!”
“Không phải cô định nói với tôi là trước kia cô chưa từng đến hộp đêm, chưa từng uống rượu ở hộp đêm đó chứ?”
Trong giọng nói của Chúc Bỉnh Quân hoàn toàn không che dấu trào phúng.
Không ngờ cô lại gật đầu,“Đúng vậy. Hôm
đó là vì nhóm đàn em biết em nhận được thông báo đuổi học nên mới muốn
đưa em đến hộp đêm giải sầu –”
Nói đến một nửa, cô hoảng sợ che miệng mình lại. Thế nào mà cả việc này cũng nói ra chứ?!
“Nga, bị đuổi học?” Quả nhiên là một
người ngu ngốc, ngay cả chuyện học hành đơn giản như vậy cũng làm không
được. Anh cố ý nói: “Nhìn bộ dáng cô cũng giống một người ngoan ngoãn,
sao lại bị đuổi học, vào hộp đêm, theo đuổi con trai, tất cả đều liền
mạch lưu loát, bộ dáng cũng thực thành thạo?”
“Nào có thành thạo, em còn chưa theo
đuổi được anh nha.” Cô nháy mắt to, lông mi thật dài lay lay, còn vô
cùng nghiêm túc nhìn anh nói.
Tim Chúc Bỉnh Quân lại đột nhiên nhảy lên. Kỳ quái, cô đã dùng biện pháp gì mà làm cho tim anh không yên như vậy?
Trong trò chơi nam nữ như thực như giả,
là hứng thú hay là tấn công phòng ngự, anh sớm đã thuộc làu. Nhưng từ
lúc gặp cái cô Lã Tân Mạn này, tựa hồ tất cả tay chân cùng đầu óc đều
không còn cách nào dùng được.
“Bạn nhỏ à, tôi không phải người tốt gì, đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa.” Nói xong, chính anh cũng
thấy vô cùng kinh ngạc. Chúc Bỉnh Quân là cao thủ trong việc nói chuyện
vòng quanh luẩn quẩn lại có thể nói ra lời thẳng thắn như vậy.
Chẳng lẽ đã thật sự say rồi sao, vì say rượu nên mới nó