em năm giây suy nghĩ,
chỉ được chọn một cái.”
Đường đường một bác sĩ Chúc, thế mà lại rơi vào cảnh cùng bánh ngọt tranh giành tình nhân?
Chỉ thấy cô suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nhấc cái thìa nhỏ màu vàng, xắn một miếng bánh ngọt thơm ngon, đưa đến
bên miệng Chúc Bỉnh Quân. Chúc Bỉnh Quân cũng không chút khách khí, há
mồm ngậm lấy, hương vị ngọt ngào nhất thời tràn đầy trong miệng.
Ngay sau đó, cô nghiêng người sang, đặt đôi môi mềm mại lên môi anh.
Hôn của cô là chủ động, nhưng vẫn còn
rất kém; Trái ngược như vậy làm cho tay chơi trình độ Chúc Bỉnh Quân
ngây ngẩn cả người. Ngay cả phản ứng cũng chưa kịp phản ứng, càng đừng
nói đến việc thưởng thức thật kỹ cái hôn đó, thì nó đã chấm dứt rồi.
Vừa hôn xong, cô đỏ mặt, ngây ngô nhìn anh.
“Em làm gì vậy?” Chúc Bỉnh Quân thốt lên.
Hỏi xong anh thật muốn đánh mình một cái — bao nhiêu năm kinh nghiệm ăn chơi tất cả đều cho chó ăn rồi sao, làm
gì có ai sau khi hôn môi lại hỏi cái vấn đề này? Cũng không phải thiếu
nữ có mối tình đầu.
Quái lạ, mối tình đầu, không phải là tiểu công chúa đối diện này chứ?
“Hôn anh a.” Lã Tân Mạn mắc cỡ đỏ mặt, tiếng nói rất nhỏ, “Như vậy thì cả hai cái em đều có được, không cần chọn.”
Còn anh một câu cũng không nói được.
Ăn bánh ngọt xong, hành trình hẹn hò kế
tiếp là đi dạo nhà sách. Hai người sóng vai đi trong ngõ nhỏ, ánh mặt
trời chiếu rọi lên người, cô chủ động ôm lấy khuỷu tay anh, ở bên cạnh
anh cười đến thật thỏa mãn. Giống như cứ một đường tản bộ như vậy mà đi
tiếp, đi cả buổi chiều, cả một ngày, cả một đời cũng đều cam tâm tình
nguyện.
Hẹn hò trong sáng thuần khiết như thế
làm cho Chúc Bỉnh Quân hơi khó thích ứng; Anh thật sự, thật sự không
quen. Thế nhưng cảm giác xa lạ kỳ quái không được tự nhiên kia lại cũng
mang đến loáng thoáng mới mẻ ngọt ngào, mà ở bên những người bạn gái
khác đều chưa thể nghiệm qua.
Nhìn cô ở trong nhà sách tùy tiện lật
xem đều là sách du lịch, Tokyo, Paris, London, Newyork…… Chúc Bỉnh Quân
thuận miệng hỏi: “Muốn ra nước ngoài chơi sao? Đã dự định đi đâu chưa?
Những thành phố lớn này em hẳn là đều đi qua rồi, còn cần xem sách du
lịch sao?”
Nghe vậy, phản ứng của cô là mở to mắt, nhìn anh một lúc lâu, sau đó yên lặng cầm sách trong tay để lại.
“Làm sao vậy?”
“Em chưa ra khỏi nước bao giờ.” Lã Tân Mạn ngập ngừng.
Chúc Bỉnh Quân lấy làm kinh hãi. Căn cứ
vào cách ăn mặc ngày thường, mỗi lời nói cùng hành động đều lộ ra khí
chất quý phái của cô, anh vẫn luôn cho rằng cô là thiên kim nhà giàu,
nghỉ đông và nghỉ hè đều xuất ngoại du học, chơi đùa. Chúc Bỉnh Quân
cũng quen biết không ít những cô gái được chiều chuộng như vậy, nghĩ
rằng phán đoán của mình là chuẩn xác, không ngờ –
“Nếu có cơ hội, em cũng rất muốn đi.”
Thấy anh kinh ngạc, cô có chút buồn rầu nói thêm, “Có điều trong nhà lo
lắng, cho nên cũng chưa đi được.”
Anh không nhịn được khẽ nhíu mày. Thời
đại nào rồi, sao còn có gia đình như vậy? Hơn nữa, Lã Tân Mạn cũng quá
hiền lành rồi, trong nhà không cho phép sẽ không làm sao? Ngược lại bản
thân anh……
“Đã bao nhiêu tuổi rồi, có cái gì phải
lo lắng.” Khóe miệng Chúc Bỉnh Quân nhếch lên, toát ra mỉm cười tràn
ngập mị lực, anh lười biếng thuận miệng đề nghị, “Lần sau anh mang em ra ngoài chơi. Muốn đi đâu?”
“Thật vậy không?” Lời mời của anh, làm
cho đôi mắt cô trở nên sáng ngời, sóng mắt lưu chuyển hưng phấn, cô
không dám tin nhìn anh hồi lâu, “Có thể đi cùng anh, đi đâu cũng được!”
Đổi lại anh thêm phần hứng thú đánh giá
cô từ trên xuống dưới, cố ý hỏi: “Háo hức đến như vậy sao? Lát nữa dẫn
em cùng đi ăn cơm, ăn xong đi hộp đêm, em chịu không?”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xuất
hiện một tầng mây đen mù sương, mâu thuẫn cắn môi, ấp a ấp úng: “Ừm……
Nhưng mà em không thể về nhà quá muộn……”
“Xem ra phải đợi sau khi cửa như ý được
phát minh ra, anh mới có thể nội trong một ngày mà mang em qua lại giữa
Tokyo, Newyork, Paris được.” Đương nhiên anh sẽ không miễn cưỡng cô –
anh cũng không miễn cưỡng bất kỳ ai — cho nên liền dùng những câu hài
hước nói cho qua chuyện.
Mãi đến khi buổi hẹn hò ngắn ngủi của
hai người chấm dứt, Chúc Bỉnh Quân đi một mình về trung tâm thành phố,
đột nhiên, cái cảm giác không được tự nhiên mang theo chút ngọt ngào này lại tràn đầy trong lòng.
Hẳn chỉ là một khúc nhạc đệm tô điểm
thêm vào mà thôi, dù sao buổi hẹn hò nắm một bàn tay nhỏ bé, hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn như vậy đối với Chúc Bỉnh Quân mà nói căn bản nếu so sánh với món ăn thì ngay cả món ăn vặt nho nhỏ cũng chưa bằng; Thế
nhưng gần đây, anh luôn bị món ăn vặt này kiềm chế. Bị cô từng bước tới
gần, không tự chủ được bị từ từ ôm lấy. Cô không dùng thủ đoạn nào, lại
chính là biện pháp theo đuổi vừa cao minh nhất vừa có hiệu quả nhất.
Anh đang trải qua sự đấu tranh mà ngay
cả chính mình đều lạ lẫm. Sau khi tay chơi gặp phải tiểu thiên sứ, quá
trình dần dần bị thu phục, cũng không đơn giản như miêu tả trong tiểu
thuyết, trong phim ảnh vậy.
Cứ như thế mà bỏ qua cả rừng rậm sao?
Vào lúc đang cùng bạn bè hội họp, say rượu làm mặt nóng lên hết