
anh,
lại đột nhiên biến mất!
Vừa mới rồi, trong nháy mắt anh thật sự đã muốn bỏ xuống hết thảy, đuổi theo cô ra ngoài để hỏi cho rõ ràng!
Đường đường là một tay chơi chuyên
nghiệp phóng khoáng thế mà lại không phát giác rằng mình đang lộ ra vẻ
mặt hồn nhiên như bị bỏ rơi, nếu Chúc Bỉnh Quân thấy vẻ mặt mình giờ
phút này, nhất định sẽ vô cùng sợ hãi mất.
Cô gái nhỏ này nếu không phải là đơn thuần đến đáng sợ thì chính là tâm cơ sâu đến kinh người!
“Bác sĩ Chúc, chủ nhiệm……” Thư ký nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.
Đúng, chủ nhiệm đang tìm anh. Chuyện này không thể đùa. Toàn bộ bệnh viện từ trên xuống dưới, ngay cả viện
trưởng mà Chúc Bỉnh Quân cũng không có bao nhiêu tôn kính, nhưng đối với vị chủ nhiệm – người lãnh đạo trực tiếp kiêm đàn anh này thì anh luôn
kính sợ từ đáy lòng, tuyệt đối thận trọng, không dám lỗ mãng.
Anh lập tức ảo não thở dài một hơi,“Bây giờ tôi đi qua liền.”
Tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng hai
chân không hề nhúc nhích, đuôi mắt của cặp mắt hoa đào kia hơi hơi nheo
lại, vẫn đang nhìn thẳng về phía bóng hình xinh đẹp rời đi.
Ô ô — có người bị câu hồn đi rồi a! Thư
ký cùng nhóm y tá bên cạnh đều nhịn không được mà xem náo nhiệt, nháy
mắt ra hiệu cho nhau, sau đó cùng nhìn về phía Chúc Bỉnh Quân.
Khó trách người ta đều nói nữ theo đuổi
nam chỉ cách một lớp lụa mỏng; Chỉ cần dám hành động, cứ xem đàn ông như phụ nữ mà theo đuổi, tựa như bác sĩ chất lượng cao, điều kiện tốt thế
kia cũng đều bị theo đuổi rồi đó thôi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Meo Meo
kia bộ dạng ngọt ngào như vậy, ánh mắt sương mù phối với tuổi trẻ vô
địch, vừa có tiền vừa hiền lành — nhìn trang phục của cô ấy cũng có thể
nhận ra được — điều kiện như thế, người theo đuổi phía sau xếp hàng đại
khái có thể vòng vài vòng sân ở đây, nếu thật sự thích người con trai
nào, có lẽ chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay cũng tùy tiện bắt được thôi!
Tuấn nam mỹ nữ, đây chính là ông trời
tác hợp. Nhưng vì sao vẻ mặt của bác sĩ Chúc…… lại cổ quái như vậy?
Giống như…… bộ dáng không được vui vẻ cho lắm?
Bởi vì bị trì hoãn nhỏ như vậy nên khi Chúc Bỉnh Quân đi vào văn phòng chủ nhiệm thì chủ nhiệm cũng vừa vào cửa.
Văn phòng chủ nhiệm cùng con người chủ
nhiệm thật giống nhau, ngắn gọn đến đáng sợ; Hoàn toàn không thấy những
vật phẩm bình thường mà các văn phòng khác đều có như bức hoành, huy
chương, lịch tháng, ảnh chụp tĩnh vật, ngay cả cây cảnh cũng không có,
sách vở, văn kiện, bệnh án, v.v… toàn bộ được sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ,
ngay cả bụi cũng phải tự động đi đường vòng, giữ gìn không nhiễm một hạt bụi nào.
Chỉ thấy vẻ mặt chủ nhiệm nghiêm túc
không nói một lời, treo áo khoác xong thì vòng qua bàn làm việc to rồi
ngồi xuống. Không khí trong văn phòng im lặng đến gần như đông lại.
Một lát sau, chủ nhiệm mới ngẩng đầu lên, hai đạo tầm mắt lạnh lùng nghiêm nghị bắn thẳng lại đây.
Lòng Chúc Bỉnh Quân lập tức trầm xuống.
Tính tình tùy hứng cùng phóng khoáng ngày thường tất cả đều thu vào sạch sẽ, chỉ im lặng đứng trước bàn làm việc, chờ đợi xử trí.
“Luận văn của cậu rốt cuộc có viết hay
không ?” Mày rậm của chủ nhiệm đều sắp thắt lại, khuôn mặt mang vẻ trách cứ, giọng điệu cũng cao lên theo,“Buổi họp hôm nay, chủ nhiệm các khoa
trong bệnh viện đều nói về quyển luận văn, khoa chúng ta rớt lại phía
sau đã lâu.”
“Chủ nhiệm, lần trước một phần kia –”
“Một phần liền viết ba bốn tháng!” Chúc
Bỉnh Quân nói chưa dứt lời, vừa mở miệng thanh minh thì chủ nhiệm giận
dữ quát,“ Bác sĩ Lại, bác sĩ Trần cùng khóa với cậu, thành tích tốt
nghiệp còn đứng sau cậu, điểm thực tập cũng không cao bằng cậu, thế mà
cậu xem quyển luận văn của người ta xem!”
“Em –”
“Ngoại trừ đến hộp đêm uống rượu, tán
gái, cậu còn có thể cái gì? Còn làm được cái gì? Gần đây rốt cuộc có bao nhiêu thời gian là cậu dành để nghiên cứu, viết báo cáo!”
“Ách –”
Nếu như thấy Chúc Bỉnh Quân luôn luôn
phóng khoáng điềm tĩnh lại bị mắng đến máu dồn lên não, còn một bộ không dám cãi lại thì trong mười người đại khái có đến chín người cằm sẽ rớt
xuống mất.
“Từ giờ trở đi, mỗi tuần cậu đều phải
dùng tiến độ nhanh nhất để làm rồi đem đến cho tôi xem, trước cuối năm,
ít nhất viết ra ba phần đại cương, viết xong một phần hoàn chỉnh có thể
gửi bản thảo, sang năm nếu……”
Khuôn mặt chủ nhiệm tựa như tường đồng
vách sắt, cứ như vậy thao thao bất tuyệt nghiêm khắc dạy bảo anh gần nửa tiếng, còn đem công việc, kế hoạch nghiên cứu trong một hai năm tới hết thảy đều quy định tốt cho anh.
“Vâng, đàn anh.” Cuối cùng, anh chỉ nói được vài từ này.
Sau khi bị mắng xong, Chúc Bỉnh Quân vẫn là trở về khám bệnh đêm, đợi đến khám bệnh đêm xong cũng đã là mười giờ tối, mệt mỏi cùng buồn bực tích lũy cả một ngày làm anh sắp không thở
nổi.
Cái gọi là tiền đồ, sự nghiệp, trách
nhiệm…… Anh chưa từng trốn tránh, nhưng vậy cũng không chứng tỏ anh
thích những áp lực đó. Làm bác sĩ là tự anh kiên quyết, nhưng bên cạnh
đi học, đi thi, tập chữa bệnh, chẩn bệnh, những cái gọi là “Chính đạo”
hết mức này thì anh vẫn muốn sống một cuộc sống cá nhân rượu chè là