Teya Salat
Mịch Ái Truy Hoan

Mịch Ái Truy Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322320

Bình chọn: 7.5.00/10/232 lượt.

lòng cô lại có một tia lý trí vang lên, vẫn là buộc cô bắt lên.

Sau đó, giống như là linh hồn cùng thân

thể tách rời nhau ra. Thân thể thì bắt điện thoại, nhưng linh hồn thì đã xuất ra mà phiêu đãng ở không trung, nhìn xuống vẻ mặt đang dại ra của

chính mình.

Dại ra ghi lại địa điểm, dại ra lấy giấy chứng minh, dại ra thay quần áo, dại ra đi ra cửa chính, kêu xe, đi đến bệnh viện –

Lã Tân Mạn lớn lên trong gia đình bác

sĩ, đối với bệnh viện cũng không xa lạ, nhưng lần này khi đến cửa chính

của bệnh viện thì hai chân lại phát run, như nhũn ra.

Phòng cấp cứu rất ồn ào, người đến người đi không kể, còn có giường bệnh trực tiếp đặt ở trên hành lang. Tuy

rằng nhiều người như vậy nhưng khi đưa mắt nhìn bốn phía lại không xuất

hiện một gương mặt quen thuộc nào cả, cô ở trong đám người vô cùng hiu

quạnh khủng hoảng.

Nhưng lúc này đây, cô nhất định phải chống đỡ.

Sau khi cô hỏi vài người, mới tìm được cảnh sát Chu ở góc đang ghi chép.

Thấy cô xuất hiện, anh ta gật gật đầu,

vừa ngoắc y tá tiểu thư ý bảo lại đó, vừa nói: “Là Lã tiểu thư phải

không? Cha cô đang chuẩn bị phẫu thuật. Cô trưởng thành chưa? Có thể ký

giấy đồng ý hay không?”

Cô gật đầu, đờ đẫn nhận lấy giấy bút, chuẩn bị ký xuống giấy đồng ý đầu tiên trong đời này cho người nhà.

“Mẹ cô ở bên cạnh.” Cảnh sát chỉ cho cô.

Đó là mẹ cô sao? Buổi sáng ra ngoài còn

một thân trang phục chỉnh tề phối với giày cao gót, người mẹ lưng vĩnh

viễn thẳng, gọn gàng giỏi giang đây sao? Giờ phút này đang cuộn mình

trên giường bệnh, tóc rối loạn, trên mặt có một mảng da bị trầy lớn; Tay áo của bộ quần áo sang trọng bị rách, trong băng vải băng bó còn chảy

ra máu đỏ tươi –

Không, đây nhất định là lầm lẫn ở đâu rồi, đây không phải mẹ cô.

“Meo Meo……” Nhưng người xa lạ kia đang

méo mó khuôn mặt, giống như phải nhịn đau rất nhiều, đột nhiên nhúc

nhích xoay người, khàn khàn gọi nhũ danh của cô, “Meo Meo, con lại ……

lại đây.”

Lã Tân Mạn đi qua, thật cẩn thận đỡ lấy

tay mẹ vươn đến, không dám dùng sức, chỉ có thể nhẹ nhàng cầm, sau đó

phát hiện, chính mình vẫn luôn phát run.

“Mẹ, mẹ rất đau phải không?” Ngay cả

tiếng nói cũng đang run, “Con, con gọi điện thoại cho anh nha? Con gọi

bảo anh về, được không?”

Mẹ cô như là không nghe thấy cô nói, chính là liên tiếp hỏi: “Ba con đâu? Meo Meo, ba con đâu?”

“Ba ba sắp vào phẫu thuật. Mẹ, các người làm sao vậy, vì sao lại như vậy?”

“Cha mẹ cô lái xe qua ngã tư đường, bị

một người say rượu, vượt đèn đỏ chặn ngang đụng vào.” Cảnh sát Chu chen

vào giải thích, “Người gây tai nạn cũng bị thương nặng, hiện cũng đang

cấp cứu ở bên trong.”

“Con hãy nghe mẹ nói.” Mẹ cô cầm tay cô

tăng thêm sức, “Ba con…… Không thể mổ. Con không được ký đồng ý, không

được…… bảo bọn họ không…… nguy hiểm……”

Lã Tân Mạn bất lực nhìn cảnh sát Chu. Cô hoàn toàn không biết mẹ rốt cuộc đang nói cái gì, còn cô phải trả lời lại như thế nào.

“Bà Lã, bà đừng khẩn trương, tình trạng

vết thương của ông Lã tương đối nghiêm trọng, bác sĩ sẽ chữa trị. Mổ

không đáng sợ như vậy, trước tiên bà hãy nghỉ ngơi một chút, chờ phẫu

thuật xong –” Cảnh sát Chu cho rằng bà Lã nhất thời bị kinh hách nghiêm

trọng nên mới hoang mang lo sợ, nói năng lộn xộn, anh ôn hòa an ủi.

“Các người không hiểu.” Bà Lã tuy suy

yếu, nhưng cũng không bình tĩnh nói,“Vĩnh Tân…… nơi này là ngoại khoa,

không được tốt lắm. Muốn mổ, cũng phải quay lại bệnh viện chúng tôi mổ!”

Lã Tân Mạn vốn hoảng không có đầu mối, nghe đến đó, nhịn không được nín khóc mỉm cười, cũng thoáng an tâm một chút.

Mẹ vẫn là mẹ, cho dù tai nạn giao thông bị thương, cũng vẫn vô cùng sắc bén!

Thật vất vả dỗ được mẹ tạm thời bình

tĩnh nghỉ ngơi, sau khi hỗ trợ cảnh sát Chu hoàn thành thủ tục, Lã Tân

Mạn ra khỏi phòng cấp cứu, đến bên ngoài cửa hông hít thở mấy khẩu không khí trong lành.

Tay cầm di động vẫn luôn phát run. Dưới

ngọn đèn trắng bệch, tất cả tay cô cũng đều là trắng bệch quỷ dị, một

chút huyết sắc cũng không có, còn run đến suýt không thể ấn phím.

Chậm rãi, chậm rãi bấm số điện thoại, gọi cho anh cô đang họp ở nước ngoài.

Anh cô một câu vô nghĩa cũng không có,

liền ngắn gọn dặn dò, “Đã biết, anh lập tức trở về. Bây giờ em gọi cho

Giai Cần, kêu cô ấy đi qua.” Sau đó liền cúp máy.

Vừa ngắt cuộc gọi đó xong, cô lại gọi.

Chỉ có điều, không phải theo lời dặn dò của anh cô gọi cho chị Giai Cần mà…

“Hả, buồn ngủ rồi nên gọi tới chúc ngủ

ngon sao?” Đầu dây bên kia ồn ào, giọng nặng thấp truyền tới từng đợt,

rõ ràng là còn ở hộp đêm, tiếng nói của người nhận điện thoại cũng rất

dịu dàng, làm cho cô vừa nghe, liền –

Cái mũi đau xót, vành mắt nóng lên, nước mắt nhịn suốt buổi tối, đột nhiên…… thực sự không hiểu tại sao, đột

nhiên trào ra, chảy xuống hai má, đi xuống.

Cô khóc đến thượng khí không tiếp hạ khí, tự nhiên cũng nói không nên lời.

“Meo Meo? Em ổn chứ?” Chúc Bỉnh Quân

cũng lập tức nghe ra, anh hạ giọng hỏi: “Sao lại khóc? Có chuyện gì

không vui sao? Cãi nhau với bạn học à? Hay là, bị ba mẹ mắng?”

Nghe được hai chữ “Ba mẹ”, cô càng khóc lợi hại hơn, vừa khóc, vừa đứt