
úng trả lời cái gì đó, lại chọc giận Lã Nho Hạo!
“Không có hứng thú? Không có hứng thú
thì không học sao? Vậy em có hứng thú với cái gì? Lại học được cái gì?”
Có người tức đến đập bàn, “Có phải lên đại học giao du với đám bạn bè hư hỏng hay không? Em nói thật xem!”
Nhưng đúng lúc này, một thân hình thon
dài tự nhiên đi qua bên cạnh mọi người đang vây quanh ở bên ngoài nghe
lén, anh sải bước đi nhanh, không chút do dự hướng đến văn phòng chủ
nhiệm, đưa tay chuẩn bị mở cửa –
“Chờ một chút! Bác sĩ Chúc, chủ nhiệm đang ……” Thư ký chủ nhiệm vội vàng lên tiếng ngăn lại.
Chúc Bỉnh Quân căn bản như bịt tai không nghe thấy, anh mở cửa, trực tiếp đi vào.
Sau khi đi vào, anh phải dùng hết toàn
bộ ý chí mới có thể khắc chế chính mình không nhìn tới cô nữ sinh nhỏ
mang vẻ mặt đầm đìa nước mắt đang co rúm lại ở một bên kia.
Lã Nho Hạo đang trong cơn thịnh nộ thấy
anh đi vào, cũng sửng sốt một chút, rồi lập tức lãnh nghiêm mặt, trực
tiếp hạ lệnh đuổi khách: “Bác sĩ Chúc, cậu đi ra ngoài trước, tôi đang
bận chút việc riêng.”
“Báo cáo sơ thảo phê bình giám định
trong năm nay đã xong, chủ nhiệm muốn xem trước một cái hay không?” Chúc Bỉnh Quân không nhanh không chậm, giơ một tập giấy trong tay lên.
Chuyện phê bình giám định của bệnh viện
không phải là nhỏ, là buổi diễn thuyết vào đầu hàng năm, Lã Nho Hạo quả
thật có hạ lệnh, kêu Chúc Bỉnh Quân phụ trách báo cáo phê bình giám định của khoa, cũng có dặn cậu ta nhất định phải cố gắng dùng tốc độ nhanh
nhất hoàn thành, không cho phép trì hoãn.
Nhưng tại thời điểm mấu chốt này lại mang báo cáo đến……
Sắc mặt Lã Nho Hạo lúc xanh, lúc trắng,
đấu tranh tư tưởng một lát, rốt cục vẫn là công việc tạm thời chiến
thắng phẫn nộ. Anh tức tối nói: “Đưa báo cáo lại đây.”
Báo cáo vừa lấy đến trên tay, hai vị bác sĩ lập tức bắt đầu thảo luận. Lã Tân Mạn bị bỏ ở một bên đang bắt tay
vào nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nói đúng hơn là cô không biết
rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ.
“Chỗ này, không phải tôi đã nói là không thể viết thế này sao?” Lã Nho Hạo vừa lật xem báo cáo, vừa nhăn mày rậm lại, còn vùi đầu sửa chữa,“Nói lại với cậu trọng điểm một lần …… Meo
Meo, em về trước đi. Có điều anh còn chưa nói xong, tối nay nói tiếp.”
Nguy hiểm thật, tạm thời được giải cứu; Nhưng, hoàng tử đến giải cứu cô, ngay cả nhìn cũng chưa liếc nhìn cô một cái.
Từ sau khi anh cô trở về, Chúc Bỉnh Quân giống như là biến mất trong thế giới của cô vậy. Hai người hoàn toàn
không có cơ hội gặp mặt, nói chuyện, ngay cả cô vụng trộm gọi điện
thoại, gửi tin nhắn qua, cũng không có hồi âm.
Vốn cho rằng chị Giai Cần sẽ lập tức nói với anh cô về chuyện của cô cùng Chúc Bỉnh Quân; Thế nhưng, cách nhiều
ngày như vậy, bùng nổ cũng chỉ là chuyện cô bị đuổi học.
Sợ hãi lâu như vậy, nhưng mà hiện tại việc đuổi học này chỉ còn là việc nhỏ, cô một chút cũng không để ý.
Ngày đó rõ ràng anh đã bỏ xuống tất cả
chạy tới bên cô, rõ ràng cho cô một cái ôm gắt gao kiên định, mãi đến
khi…… mãi đến khi chị Giai Cần đến.
Mãi đến khi…… anh biết thân phận của cô – em gái ruột người lãnh đạo trực tiếp của anh.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt của cô càng bi thảm.
Phải, ngay từ đầu cô đã biết anh là ai,
cũng biết cô không nên tiếp cận anh. Cô nghĩ rằng chỉ cần vụng trộm, cẩn thận tính chuẩn lúc anh hai không ở đây để đi gặp anh thì sẽ không có
việc gì……
Đương nhiên, Lã Tân Mạn cũng không ngây
thơ đến mức cho rằng có thể giấu diếm được cả đời. Mặc dù ở bên ngoài cô tỏ ra nhu thuận cố ép xuống ức chế, nhưng trong lòng vẫn còn một viên
nhảy lên, thậm chí có chút phản nghịch, vô thức muốn khiêu chiến nguy
hiểm.
Tuy rằng biết sẽ thực thảm nhưng cô vẫn…… giống như bị ma che mắt mà tiếp cận anh.
Anh giận sao? Giận cô lừa gạt, giấu
diếm? Nếu ngay từ đầu biết cô là em gái Lã chủ nhiệm, anh nhất định sẽ
giữ khoảng cách thôi, dù sao, toàn thế giới đều sợ anh trai cô……
Thực nặng nề chậm rãi trở về phòng bệnh
hạng nhất của ba, Lã Tân Mạn kinh ngạc phát hiện, ngoài ba đang nghỉ
ngơi ra còn có mẹ cô cũng ở đây.
Bà Lã chỉ bị vết thương nhẹ, không cần
nằm viện. Mấy ngày gần đây tuy rằng trên người còn đau, nhưng cử động đã tự nhiên, với suy đoán của mọi người, giáo sư sẽ nhanh chóng về lại
cương vị công tác, từ sáng sớm bận đến đêm khuya.
Thế nhưng giờ phút này bà đang ngồi ở
trước giường của chồng, giống như đang ngẩn người. Trong ánh hoàng hôn,
Lã Tân Mạn đột nhiên từng hồi kinh hãi – người mẹ luôn luôn giỏi giang
kiên cường, vĩnh viễn tràn ngập năng lượng, thế mà lại……
Thế mà lại, thoạt nhìn rất già.
Cha cũng vậy. Tình trạng phục hồi như
trước kia sau khi phẫu thuật cũng tốt, nhưng người cha trong ấn tượng
luôn trong bộ đồ tây phẳng lì, trong nho nhã mang theo uy nghiêm lại tóc rối loạn, mặc bộ đồ bệnh viện, rơi vào tình cảnh ngay cả cử động cũng
phải nhờ người khác nâng…… Vẫn khiến Lã Tân Mạn vô cùng rối loạn, thậm
chí là sợ hãi.
“Mẹ.” Cô nhỏ giọng gọi.
“A, Meo Meo.” Bà Lã nghe tiếng như ở
trong mộng chợt tỉnh, quay đầu nhìn con gái. Bà híp mắt nhìn thật lâu,
mới thì thào nói: “Con…… đã lớn