
ỏ hồng đến bên tai.
Cũng không còn nhỏ nữa, đã học hai năm
đại học rồi, bộ dạng lại ngọt ngào như vậy, lẽ ra nên được bạn học nam
theo đuổi tới không thở nổi mới đúng, sao có thể mãi vẫn chưa từng nghe
qua có động tĩnh gì?
Có điều cũng khó trách. Hoàng Giai Cần
có chút đồng tình suy nghĩ, anh trai Lã Tân Mạn — cũng chính là bạn trai đã qua lại nhiều năm của Hoàng Giai Cần— thật sự rất đáng sợ. Nam sinh
bình thường chỉ cần bị đôi mắt như đèn pha của anh nhìn qua thì bất kể
là yêu ma quỷ quái, ngưu quỷ xà thần gì cũng nhất định lập tức hiện
nguyên hình, hồn bay phách lạc, càng đừng nói đến việc theo đuổi Lã gia
tiểu muội.
“Nếu đúng là có đối tượng thì hẹn ra ăn
một bữa cơm, chị Giai Cần giúp em nhìn xem.” Cô ấy ôn hòa nói với Lã Tân Mạn,“Trước không muốn nói với anh trai em cũng không sao, chị sẽ giúp
em giữ bí mật.”
Lã Tân Mạn ngẩng đầu, ánh mắt ngập nước như biết nói. Hoàng Giai Cần thấy vậy, không nhịn được lại thở dài một hơi trong lòng.
Sao Lã gia có thể sinh ra một cô bé nhu
thuận nhát gan như vậy ? Hơn nữa, đều làm cho người nhà không yên lòng,
dường như vĩnh viễn đều là đứa trẻ không lớn. Lã gia đại ca xuất ngoại
họp liên tục, còn phải kêu chị gái đến quan tâm.
Ở trước mặt Hoàng Giai Cần, Lã Tân Mạn
càng thêm tự ti mặc cảm. Chị Giai Cần vừa thông minh vừa xinh đẹp, ánh
sáng chói mắt đến nỗi cũng đủ để dùng làm đèn. Bất quá cũng chỉ hơn ba
mươi tuổi đã làm được bác sĩ chủ trị, thành tựu so với bạn trai cũng
không thua kém chút nào, căn bản không cần quan tâm những việc nhỏ như
tình yêu, hôn nhân gia đình linh tinh.
Trong thế giới của cô thêm vào người như vậy, từ lúc nhỏ cô đã nhìn lên, ngẩng lâu rồi, cũng mỏi cổ chết đi được.
Cha mẹ đã ra ngoài xã giao, sau khi từ
chối khéo lời mời cùng ăn cơm của Hoàng Giai Cần, Lã Tân Mạn một mình
trở lại căn hộ cao cấp rộng lớn của cao ốc. Một mình yên lặng đi qua
phòng khách trang hoàng đơn giản cao nhã lại yên tĩnh, đi qua phòng đọc
sách chứa đầy những bộ sách, tạp chí nguyên văn thâm thuý, bước chân cô
độc như là có thể nghe được tiếng đáy lòng vọng lại.
Trở lại phòng, Lã Tân Mạn nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà ngẩn người.
“Anh” đang làm gì vậy? Nhất định là đang vui chơi ở nơi thực náo nhiệt rồi. Quây chung quanh người là mỹ nữ với
đủ loại kiểu dáng, mỗi người đều vừa độc đáo, lại vừa hoạt bát, đêm của
bọn họ tuyệt đối cực kỳ tuyệt vời. Cô nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy
trên khuôn mặt tuấn tú kia là nụ cười phơi phới yếu ớt, khóe mắt có chút vết tích cười đọng lại, vừa ung dung lại mê người……
Lần đầu tiên gặp mặt, cô liền nhìn cái
xuất chúng của anh rất lâu rất lâu, nhìn đến choáng váng. Nhưng, ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn không dừng ở trên người cô.
Lần đầu tiên trong cuộc đời này, cô
không cam lòng. Đối với vai diễn “im lặng đứng xem” đã cực kỳ chán ngán, dưới sự ồn ào của nhóm đàn em cô đã chủ động ra trận.
Tim đập rất nhanh, hai đầu gối như nhũn ra, đầu váng mắt hoa…… Nhưng Lã Tân Mạn vẫn mặc kệ tất cả.
Giống như bươm bướm bay về phía ánh nến, chỉ hướng về phía nguồn sáng, cho dù thịt nát xương tan cũng không quan tâm.
Từng bước một đi về phía anh, thế mà lại có thể đi đến bây giờ; Có thể quen biết anh, tới gần anh. Buổi chiều
hôm nay, cô lại còn…… chủ động hôn anh.
Môi anh rất mềm, vẻ mặt kinh ngạc của anh cũng rất đáng yêu. Thật sự thật sự, rất đáng yêu, rất đáng yêu……
“Ài!” Cô quăng người lên giường, đem khuôn mặt hồng nóng vùi vào trong chăn, thở một hơi thật dài.
Mới chia tay nhau đã nhớ anh như vậy
rồi. Thật muốn làm cái bóng của anh, nhắm mắt theo đuôi dán dính anh,
chia sẻ cuộc sống vừa tuyệt vời lại vừa tự tại của anh, cô nhất định……
sẽ không mù mờ như thế này nữa.
Rất muốn trò chuyện với anh nha, hoặc là gửi một tin nhắn cũng được. Dù sao chị Giai Cần đã tới, ba mẹ cô đi ra
ngoài xã giao nhất định tới khuya mới về nhà, hiện tại cô chuồn êm đến
hộp đêm nhìn anh, hẳn là cũng không sao……
Đang lúc cô trái lo phải nghĩ, ngồi lên lại nằm xuống, đấu tranh tư tưởng hết mức –
Reng reng reng reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, vang vọng ở không gian yên tĩnh trong nhà, đánh vỡ mơ mộng của cô.
Lã Tân Mạn khẩn trương bổ nhào đi qua
đầu giường bắt điện thoại. Vạn nhất là anh cô gọi về kiểm tra mà cô
không bắt, tuyệt đối sẽ được một trận giáo huấn dễ nghe!
“Alo?”
“Xin hỏi, là Lã tiểu thư phải không?” Là một giọng nam xa lạ rất khách khí, bất quá giọng điệu rất nghiêm
túc,“Tôi là người của phân cục Trung Sơn, tôi họ Chu, hiện đang ở hiện
trường giải quyết vụ tai nạn giao thông, mời Lã tiểu thư đến bệnh viện
Vĩnh Tân để trợ giúp giải quyết.”
Tai nạn giao thông? Hiện trường? Giải quyết?
Mỗi chữ Lã Tân Mạn đều nghe thấy, nhưng trong đầu lại trống rỗng.
Đây có lẽ là điện thoại lừa đảo thôi? Hẳn là không cần để ý tới. Cô im lặng gác điện thoại.
Mười giây sau, điện thoại lại vang lên.
Tiếng vang đột nhiên trở nên rất lớn, tràn khắp cả phòng, tiếng vang làm cho tim cô đập loạn lên, lồng ngực cũng phát đau, sắp thở không nổi.
Không cần bắt, không cần bắt, không cần bắt……
Nhưng đáy