
ên, cửa phòng mở ra, người phục vụ dẫn khách vào.
Người tới có gương mặt thanh lệ như
thiên sứ, trên người mặc áo sơmi trắng đơn giản, váy bó tối màu, giày
cao gót màu đen, dáng người lại yểu điệu động lòng người, hơn nữa cặp
đùi đẹp kia vừa thẳng vừa lớn, quả thực so với tiếp viên hàng không còn
giống tiếp viên hàng không hơn.
Chúc Bỉnh Quân ngồi thẳng người, vẻ mặt
chợt lóe qua tia kinh ngạc. Ở ngoài mặt thì bình thường nhưng trong lòng lại như là sóng lớn mãnh liệt cuồn cuộn nổi lên.
Lại là cô ấy? Cái này gọi là cái gì, âm hồn bất tán sao?
Tất cả đàn ông trong phòng, bất kể là
đang cười nói, đang uống rượu, hay đang mê muội khi thấy cô đi vào,
trong nháy mắt đều im lặng vài giây, toàn bộ mở to mắt nhìn cô.
“Ách…… Cô à, xin hỏi cô tìm ai?”
Meo Meo thản nhiên cười.“Bác sĩ Lưu, anh không nhận ra em sao? Buổi trưa mới gặp ở bệnh viện mà, là anh hẹn em
buổi tối cùng đến chơi nha.”
“Em, em là Meo Meo?!” Cằm bác sĩ Lưu đều sắp rơi xuống đất.
Một Meo Meo thuần khiết nhu thuận kia
sao lại biến hóa nhanh chóng thành cái dạng này? Chúc Bỉnh Quân không
chút nào tự giác, nhưng mày đã hơi hơi nhăn lại rồi.
Người khác là kinh diễm, anh là kinh
hách. Cô gái này rất quỷ dị, anh tung hoành hộp đêm nhiều năm như vậy,
đương nhiên cũng từng gặp qua những người khác phái rất chủ động — mà
lúc này bên cạnh cũng có một người đang dính lấy — nhưng lại không ai
giống như Meo Meo có thể khiến trực giác của anh muốn né ra, không dám
chạm vào.
Chỉ thấy cô thướt tha lướt qua một đám
tiếp viên hàng không chính quy trong ánh mắt đầy địch ý, tựa như thiên
kinh địa nghĩa, đi tới bên cạnh Chúc Bỉnh Quân rồi ngồi xuống.
thiên kinh địa nghĩa: chuyện đương nhiên.
Một trận mùi thơm truyền đến, Chúc Bỉnh Quân lập tức nín thở, toàn thân căng thẳng, tiến vào trạng thái phòng ngự.
“Anh thật sự thích loại hình này sao?”
Nhìn cô gái dính ở bên kia rồi lại nhìn chính mình, Meo Meo thở dài một
hơi, dường như lẩm bẩm nói: “Xem ra như vậy vẫn còn thiếu, vốn cho rằng
hóa trang thành dạng tiếp viên hàng không là được.”
“Cô đang nói gì vậy?” Chúc Bỉnh Quân nhíu mày hỏi.
Meo Meo không trả lời, cúi đầu tự cởi một nút áo sơmi, tầm mắt mọi người đều như dán lên ngón tay thon dài trắng nõn của cô.
Chỉ thấy sau khi cô cởi một nút trên thì chần chờ thật lâu, thật lâu sau……
Cởi? Hay không cởi? Người xem ngay cả thở mạnh cũng không dám thở.
Rốt cục cô vẫn là bỏ cuộc, không cởi cái nút quan trọng tiếp theo kia. Chừng mực chỉ tới cấp phụ, ở trước khi
đến cấp hạn chế liền dừng lại. Tim tất cả mọi người đều như là bị treo
lên cao chợt như hạ xuống.
Chúc Bỉnh Quân không thể nói là thất
vọng, chỉ là thở dài một hơi. Anh đã thấy qua rất nhiều người còn lộ
nhiều hơn nữa, nhưng khi cô dừng ở giữa nút thứ hai và nút thứ ba của áo sơmi trắng thi tim anh lại như treo lên, sao lại như vậy?
Có ai cần áo sơmi trắng kia áp sát lên
người như vậy chứ, còn buộc vòng quanh đường cong xinh đẹp? Ngồi gần như vậy, anh thậm chí có thể mơ hồ thấy ren hoa văn của nội y phía dưới.
Đã gần sát nút quan trọng rồi, nếu lại cởi thêm một nút thì toàn hiện trường đều có thể thấy cái đầy đặn mượt mà kia của cô–
Kỳ thật càng làm cho gân xanh của anh ứa ra là tay của chính mình. Anh là một bác sĩ ưu tú, từ ngày đầu tiên
theo khóa giải phẫu cơ thể người, tay anh luôn có ổn định tỉnh táo nhất, chưa bao giờ phạm sai lầm. Nhưng mà giờ phút này, anh lại phải khổ sở
kiềm nén chính mình, mới không đột nhiên đi giữ chặt tay cô, ngăn động
tác khiêu khích của cô lại.
Meo Meo tựa hồ cũng cảm giác được, cô
ngẩng đầu, vô hại đến cực điểm nhìn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của
anh. “Anh không vui sao? Em tưởng anh thích những cô gái như vậy, mới
đặc biệt hóa trang cho anh xem.” Rõ ràng nghe nói đến đây đều là tiếp
viên hàng không a.
Nói xong, sóng mắt cô lưu chuyển, nhìn
kỹ qua một đám, đem bộ dạng của từng cô gái ngồi trên ghế nghiên cứu
thật kỹ một phen. Sau đó lại giống như tự hỏi mà nhìn về phía Chúc Bỉnh
Quân.
Người kia trong thanh thuần lại mang
theo gợi cảm, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, tiếng nói mềm ngọt uyển chuyển, làm cho xương cốt mỗi người đàn ông đều phải mềm.
Nhưng Chúc Bỉnh Quân lại cố tình không
có nửa phần bộ dáng thưởng thức. Anh hừ lạnh, “Cô không thích hợp hóa
trang thành như vậy.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lấy lòng của Meo Meo nhất thời ảm đạm. Hôm nọ bắt chước theo phong cách công chúa
thì anh ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, hôm nay hóa thành dạng tiếp viên hàng không gợi cảm anh cũng nhăn nhó mặt mày, rốt cuộc
phải như thế nào mới vừa mắt của anh?
Rõ ràng vừa rồi còn vừa nói vừa cười, còn đùa giỡn ầm ĩ với cô gái bên cạnh a.
Mấy người con trai bên cạnh người nào nhìn cũng đều đau lòng muốn chết.
“Meo Meo, bác sĩ Chúc không để ý tới em cũng không sao, bọn anh chơi với em! Em lại đây ngồi.”
“Đúng vậy, bọn anh gọi đồ uống cho em nha. Muốn uống cái gì đừng sáo, cứ chọn tự nhiên!”
“Hay là muốn ăn cái gì? Đến đây, bên này có hoa quả.”
Meo Meo đối với ân cần bắt chuyện của
các bác sĩ chỉ cười ngọt ngào chống đỡ