
ăm nữa em sẽ biết sao?”
“Là sao?” Thật nhiều ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía anh.
Chỉ thấy anh không nhanh không chậm nói: “Không phải chị chỉ hơn em hai tuổi sao?”
“Ôi! Cậu cái đứa nhỏ chết giẫm này, tôi
cũng gần làm mẹ cậu được đấy!” Tuy rằng đã gần năm mươi vậy mà y tá
trưởng lâu năm vẫn bị trêu đến cực kỳ vui vẻ, cười toe toét.
Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi đã làm cho
toàn thể thành viên y tá từ trên xuống dưới cười không ngừng, không khí
vô cùng tốt cũng làm cho nhóm bác sĩ khác đi ngang qua trong lòng trăm
vị tạp trần.
Chính là có người như Chúc Bỉnh Quân như thế! Dựa vào khuôn mặt tuấn tú đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mặc
kệ đến đâu cũng đều có thể dùng được, tuổi còn trẻ bất quá là một bác sĩ trong bệnh viện thôi mà đã có phong độ của một đại tướng, lúc trước khi chấm dứt thực tập liền thi đậu điểm thật cao vào khoa da liễu mà mọi
người đều phải cạnh tranh đến sứt đầu mẻ trán, tiền đồ không đếm xuể.
Đương nhiên, tiếng tăm của anh ta cũng
không chỉ nhờ biểu hiện chuyên nghiệp mà cuộc sống cá nhân càng đặc sắc
hơn. Phái nữ trên dưới toàn bệnh viện đều ưu ái có thừa đối với Chúc
Bỉnh Quân cũng không nói gì, lợi hại nhất chính là, ngay cả nhóm đồng
nghiệp nam cũng đều đối với anh tâm phục khẩu phục, bởi vì –
Anh rời khỏi phòng nghỉ đang không ngừng tiếng cười kia, thân hình thon dài đi nhanh trên hành lang, khi đang
chuẩn bị đi đến cuộc họp sớm thì một bác sĩ trẻ tuổi khác đi đến bên
cạnh, hạ giọng hỏi:“Bác sĩ Chúc, tối hôm nay……”
“Đã hẹn ổn rồi, 10 giờ rưỡi.” Anh mỉm cười.
“Lần này nghe nói hẹn tiếp viên hàng không? Thật vậy chăng?” Giọng điệu hỏi mang theo hưng phấn khó nén.
“Đương nhiên là thật.” Chúc Bỉnh Quân tuyệt không khách khí trả lời.
Nói giỡn sao, có anh ra tay thì nữ sinh
có đẹp, có độc đến đâu chăng nữa cũng đều hẹn được. Anh chính là đại
diện cho tinh thần cũng như là nơi ký thác hy vọng của bác sĩ nam toàn
bệnh viện, đây cũng không phải chuyện đùa.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Đồng
nghiệp kia thiếu chút nữa đã vung tay mừng rỡ, “Đừng giống lần trước,
thế mà lại hẹn đến một đám giáo viên nữ tiểu quỷ vừa mới tốt nghiệp,
trong đó còn có mấy người chưa đủ mười tám tuổi, nếu thực sự xảy ra
chuyện gì, anh với tôi đảm đương nổi sao?!”
Nghe đến đó, Chúc Bỉnh Quân hơi hơi nhíu nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nét lạnh lùng nghiêm nghị hiếm thấy,
ánh sáng phát ra xung quanh người tựa hồ cũng ảm đạm đi vài phần.
Cũng khó trách, những năm gần đây tung
hoành ở hộp đêm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống mạo hiểm như
vậy. Mấy cô nữ sinh bây giờ người nào cũng tinh quái, quá khó phòng!
“Các cô ấy nói dối tuổi.” Anh hơi không
vui nói, “Hơn nữa đám bác sĩ Lưu cũng không hỏi một tiếng, liền chủ động mời các cô ấy uống rượu –”
Người đồng nghiệp kia như mắt điếc tai
ngơ, tiếp tục say sưa trong hồi tưởng, trong lời nói mang theo tiếc hận: “Dù sao cũng có mấy người bộ dạng thật sự là xinh đẹp, hơn nữa cái cô
gọi là ‘Meo Meo’ kia……”
Vừa nghe đến cái tên này thì đầu của Chúc Bỉnh Quân đã bắt đầu đau âm ỷ.
“…… Làn da trắng, đôi mắt to, dáng người lại đẹp, chỉ tiếc tuổi thật sự quá nhỏ. Nếu không phải tôi đối với
người mới lớn không có hứng thú, thì……” Miệng giống như đang miêu tả một khối bánh ngọt ngon lành.
Càng nghe, đầu Chúc Bỉnh Quân càng đau
hơn, anh lạnh giọng cắt đứt ý dâm của đồng nghiệp, “Bác sĩ Lô, nước
miếng của anh đều sắp nhỏ ra rồi, thật khó coi.”
“Không có cách nào, cô ấy là món ăn của tôi. Bộ dạng ngọt ngào, giọng nói lại dễ nghe, nghe cô ấy làm nũng khiến cho người……”
“Bác sĩ Lô!” Chúc Bỉnh Quân hơi hơi đề cao tiếng nói.
Đôi mắt dài nhỏ của anh khi híp lại vô cùng đào hoa, nhưng khi tức giận cũng cực kỳ có uy nghiêm, lạnh lùng ngăn lại.
Anh chưa bao giờ bình luận sau lưng phụ nữ, cũng chán ghét nghe được đề tài cùng loại .
“Vâng, vâng.” Đến lúc này bác sĩ Lô mới
như tỉnh lại từ trong mộng, miệng xấu hổ. Trong lòng nhịn không được bắt đầu âm thầm bội phục bác sĩ Chúc — đây mới là phong độ!
Cũng bởi vì như thế nên bác sĩ Chúc mới có thể được hoan nghênh như vậy. Không đâu địch nổi, dễ như trở bàn tay.
Tiếp viên hàng không, người mẫu,ol……
Đài Bắc về đêm, thật khiến cho người ta chờ mong.
Buổi họp sớm kết thúc, một ngày khám bệnh bắt đầu.
Tiểu thư đưa vào giấy ghi người đến đăng ký khám bệnh rất dài, muốn tan tầm đúng giờ là tuyệt đối không có khả
năng, ngay cả cơm trưa cũng khó có thời gian ăn. Nhưng Chúc Bỉnh Quân
tinh thần phấn chấn, tràn ngập ý chí chiến đấu, bởi vì buổi tối đã sắp
xếp lộ trình chơi đùa vui vẻ rồi nên ban ngày làm việc nhất định phải
đặc biệt chuyên tâm cùng cố gắng.
Anh chính là học bảy năm ở học viện y
như vậy, lại từng sống đời sống thực tập ma quỷ, say rượu còn có thể đi
thi, học bổng thì liên tục lấy được trong nhiều năm. Thi xong chỉ cần
chợp mắt nửa tiếng đồng hồ, buổi tối lại tiếp tục đi hộp đêm hội họp.
Sách đọc không ít, nhưng chơi cũng tuyệt đối chơi không ít.
Một đám bệnh nhân giống như cừu non lạc
đường, nháy mắt liền như nước chảy vào phòng khám. Cách khám bệnh của
Chúc Bỉnh