
Quân cũng không giống với các đồng nghiệp, vừa ba mươi giây
thì đã qua loa khám xong một bệnh nhân; Anh hỏi để chẩn bệnh vô cùng tỉ
mỉ, giọng nói tao nhã hòa ái làm cho người ta cảm thấy như gió xuân
thổi, hơn nữa bề ngoài xuất chúng của anh lại hấp dẫn càng nhiều cừu non lạc đường –
Tuy rằng anh đối xử với hầu hết những
chú cừu non này đều bình đẳng, nhưng đến buổi chiều hôm nay, lại xuất
hiện một người làm anh vô cùng đau đầu.
Cũng không phải bệnh tình nghiêm trọng
gì, ngược lại, người tới làn da rất tốt, chỉ có trên gương mặt có một
hai hột mụn rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì căn bản là không nhìn ra.
“Có chuyện gì sao?” Giọng điệu của anh
lạnh nhạt, bắt buộc mắt mình không được nhìn về phía người đi cùng đứng
bên cạnh người đến khám bệnh.
Nhưng không cần nhìn cũng biết, người đi cùng kia đang mở to đôi mắt sáng, đánh giá khắp nơi, bộ dáng tràn ngập tò mò.
Không được nhìn. Có gì đáng nhìn chứ.
Chúc Bỉnh Quân lẩm bẩm ở trong lòng. Nhưng tia sáng thừa ở khóe mắt thế
mà vẫn lướt qua một thân tuyết trắng yểu điệu của cô, chỉ là lẳng lặng
ngồi ở bên cạnh thôi cũng đã cực kỳ quấy nhiễu anh rồi!
“Bác sĩ, mụn trên mặt người ta thật lâu
hết, có hai hột nha! Rất đáng ghét! Làm sao bây giờ?” Cô nữ sinh đến xem bệnh buồn rầu nói.
“Tình trạng của cô không nghiêm trọng,
uống nhiều nước, bổ sung vitamin, làm việc cùng nghỉ ngơi điều độ là
được.” Anh lạnh nhạt khép bệnh án lại, ngay cả toa thuốc cũng không muốn kê, trực tiếp bảo các cô có thể đi rồi.
“Nhưng mà, anh ngay cả nhìn cũng chưa nhìn em liếc mắt một cái!” Cô nữ sinh nhỏ hờn dỗi kháng nghị.
“Tôi không cần nhìn, chỉ biết là cô đang lãng phí tài nguyên chữa bệnh.” Anh ngẩng đầu, mắt nhìn vị bệnh nhân
căn bản không có việc gì kia, “Nơi này là trường dạy học của bệnh viện,
về sau mời tới phòng khám chẩn bệnh trước.”
Ý tứ là, chuyện nhỏ như vậy cũng xé ra to!
“Hung dữ như vậy.” Bệnh nhân rụt lui, nhỏ giọng nói thầm, ánh mắt liếc hướng người đi cùng.
Tuy rằng vẫn khắc chế nhưng Chúc Bỉnh Quân vẫn không nhịn được nhìn qua.
Cùng đến xem bệnh, chính là “Meo Meo”
nổi tiếng kia. Cô ngồi nghiêm chỉnh ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn
tim, một đôi mắt to chớp chớp, chuyên chú nhìn Chúc Bỉnh Quân.
Bị ánh mắt như vậy nhìn, tim Chúc Bỉnh Quân đột nhiên nhảy lên một chút. Tựa như phản ứng lần đầu tiên khi nhìn thấy cô.
Khi đó, ở trong đám đông người, dưới ánh đèn lờ mờ của hộp đêm, trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cô với đôi
mắt trắng đen rõ ràng, cũng là đơn thuần như vậy mà chuyên chú nhìn anh
chằm chằm, giống như muốn nhìn thấu tất cả ngụy trang của anh, làm cho
Chúc Bỉnh Quân không hiểu vì sao lại khẩn trương lên.
Cô gái nhỏ thanh lệ giống như thiên sứ chủ động đi đến trước mặt anh, thẳng thắn đưa ra yêu cầu – muốn làm quen với anh.
Chúc Bỉnh Quân tung hoành hộp đêm nhiều
năm sao có thể dễ dàng thất thường như vậy? Anh lập tức từ trong chấn
động mà thanh tỉnh lại, âm thầm khôi phục đề phòng.
Những cô gái nhỏ ngây ngô ở phía sau cô
ấy đều che miệng cười trộm, lại tràn ngập chờ mong nhìn về phía bọn họ,
vả lại khí chất cùng thái độ của cô …… Chúc Bỉnh Quân dưới đáy lòng
nhanh chóng suy tư vài giây, làm ra suy luận hợp lý –
Nếu cô ta không phải là đánh cuộc thua thì có lẽ chỉ là đang chơi trò mạo hiểm lớn.
“Muốn làm quen với tôi? Cô là người đó?
Tên gọi là gì?” Chúc Bỉnh Quân hơi nheo mắt, ngẩng mặt nghiêm túc đánh
giá cô gái nhỏ lớn mật đang nhìn anh.
“Em tên là Meo Meo.” Cô nhỏ giọng trả lời, “Vậy còn anh?”
Quả nhiên! Ngay cả tên cũng thuận miệng bịa đặt. Chúc Bỉnh Quân nở nụ cười, ý cười lạnh lạnh.
“Cô bé à, năm nay cô bao nhiêu tuổi? Tốt nghiệp trung học chưa? Đã trễ thế này còn ở bên ngoài dạo chơi, ngày
mai sẽ không dậy nổi mà đến trường được đâu, vẫn là nhanh về nhà đi.”
Nói xong, anh hiếm thấy xoay người bước
đi, người luôn luôn được mọi người coi là mẫu người rất phong độ như anh không còn sót lại chút phong độ nào.
“Đàn anh, sao anh lại bỏ đi?” Lúc đó bác sĩ Lưu cùng đến chơi cũng đi đến, thấy thế kinh hãi, đưa tay kéo
anh,“Meo Meo các cô ấy vừa mới đến, em còn định giới thiệu các người làm quen!”
“Các cô ấy là cậu hẹn sao?” Chúc Bỉnh
Quân nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn đàn em, “Trước khi cậu dẫn người đến có nắm rõ các cô ấy bao nhiêu tuổi không ?”
“Ách……” Bác sĩ Lưu á khẩu không trả lời được.
“Nữ sinh vị thành niên cậu cũng dám hẹn
sao? Muốn chơi cũng phải chơi có chút phẩm cách, có chút lương tâm đi.”
Giọng nói của anh ép tới cực thấp, lại làm cho bác sĩ Lưu nghe xong, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Thật sự là tên vô dụng, đi theo bên cạnh anh chơi lâu như vậy, vẫn là ngốc như thế! Sau khi Chúc Bỉnh Quân cho
cậu ta một cái ánh mắt lạnh như băng thì phẩy tay áo bỏ đi, ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt mấy nữ sinh trẻ tuổi xinh đẹp kia thêm một
lần.
Không ngờ biểu hiện vô lễ ngày đó của
anh thế mà cũng không dọa các cô lùi bước, ngược lại còn làm cho anh có
thêm vài người sùng bái, dùng đủ loại mánh khóe để tiếp cận anh!
Khi đến hộp đêm thư giãn, trong lúc đang chơi vui vẻ thì cô sẽ đột nhiên xuất hiện,