Mịch Ái Truy Hoan

Mịch Ái Truy Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322333

Bình chọn: 10.00/10/233 lượt.

toàn không cho cô cơ hội thanh minh, sau khi đạt được mục

đích của bản thân thì rời khỏi bàn làm việc của cô, để lại mình cô mặt

đỏ choáng váng, hết đường chối cãi.

Toàn thân khô nóng, ngồi cũng không yên

được, ảnh chụp trên màn hình cũng không vừa mắt, Lã Tân Mạn đành phải

đứng dậy thong thả bước đi. Phòng làm việc nằm trên đoạn đường Manhattan cao cấp ở Newyork, vị trí lại ở trên lầu cao, từ cửa sổ nhìn ra có thể

thấy công viên trung tâm. Lúc này lá cây đều rụng hết, chạc cây trơ trọi được tuyết trắng tô điểm, một mảnh trời mênh mang tiêu điều phong tình

vào đông.

Nơi này tuy rằng là nơi cô thường xuyên

trú ngụ nhất, nhưng cũng không phải nhà của cô. Hơn nữa vào mùa này,

thời khắc này…… càng làm cho cô cảm thấy mình chỉ là một người khách qua đường cô độc.

Phòng làm việc vắng vẻ, thời gian này

đúng vào ngày nghỉ lễ Noel đến năm mới. Mọi người của phòng làm việc nếu không chụp ảnh ở nước ngoài, thì là về nhà đoàn tụ với gia đình; Hàng

năm cô đều ở lại trực, cô cũng quen rồi.

Bởi vì cô không cần về nhà; Anh hai nhất định bận làm việc, cha mẹ hiện tại hẳn là ở…… Úc? Hay là New Zealand?

Lã Tân Mạn cũng không rõ lắm.

Từ sau khi trải qua tai nạn giao thông,

cha mẹ cô như tỉnh lại từ trong công việc, hạ quyết tâm phải thay đổi.

Sau khi cả hai về hưu, bắt đầu thực hiện giấc mộng du lịch trước đây mà

vì nguyên nhân bận rộn đã không thể hoàn thành. Mấy lần trước gặp bọn họ cũng đều là khi Lã Tân Mạn đi ra nước ngoài công tác, mà cha mẹ vừa vặn đi du lịch gần đó, mới hẹn nhau để sum họp.

Cô lại đang nhớ nhà rồi, thật sự rất nhiều năm chưa trở về……

Mà nay năm, hôm nay…… cũng không giống trước kia lắm. Tim cô vụng trộm nhảy nhót, vì –

“Miss Lã.” Đột nhiên, giọng nói của ông

chủ cô từ hệ thống phát thanh truyền đến, dọa cô đang nhìn xa xăm trầm

tư nhảy dựng lên. Cô bất đắc dĩ nhìn về phía văn phòng ông chủ ở một chỗ khác, Lương Sĩ Hồng khoát khoát tay với cô, tiếp tục phát thanh: “Hôm

nay không còn việc gì nữa, tôi phải ra ngoài chụp ảnh cho ‘Thế giới phù

hoa’, cô có thể về nhà rồi.”

“Cái đó tôi cũng có thể đi chụp –”

“Cô chỉ đủ trình độ chụp mục lục hàng hóa của công ty tổng hợp thôi.” Đại sư không kiên nhẫn, ấn nút tắt hệ thống.

Cô sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn nghe lệnh tan ca sớm.

Đi thang máy xuống lầu một, từ cửa của

sảnh cao ốc đi ra, một trận gió lạnh thấu xương thổi vào mặt. Cách ngã

tư đường Manhattan phía tây thành phố rộng mở, đối diện lầu một có quán

cà phê tinh xảo khéo léo. Có một khách hàng vốn đang ưu nhàn hưởng thụ

cà phê, vừa thấy cô đi tới, liền đứng lên.

Đột nhiên, Newyork âm u, toàn bộ liền sáng lên.

Rõ ràng nên phong trần mệt mỏi, nhưng vì sao thoạt nhìn anh vẫn phóng khoáng như vậy? Áo khoác lông lớn màu đen

rõ ràng là trang phục điển hình mà mỗi người Manhattan đều mặc, nhưng vì sao khoác trên người anh lại thêm vài phần khí thế vậy?

Cô chạy qua đường, bị taxi ấn còi, mắng

thô tục cũng không quan tâm mà lao người thẳng vào hai cánh tay đã mở ra sẵn chờ cái ôm của cô.

Ôm sát thắt lưng anh, chôn mặt ở ngực

anh, Lã Tân Mạn thì thào nói: “Không phải hẹn sáu giờ gặp ở nhà hàng

Trung Thành sao? Sao anh biết em tan ca sớm?”

Chúc Bỉnh Quân cúi đầu hôn đầu cô, “Anh chờ không được.”

Lúc từ biệt ở Paris, vừa đến sảnh sân

bay Cao Nhạc anh đã không nhịn được mà gửi tin nhắn cho cô. Mà cô cũng

không nhịn được như vậy, người ta còn chưa trở lại Đài Loan, đã chờ đợi

tin nhắn.

Lúc này đây không ai quản bọn họ. Lực

hấp dẫn trải qua năm năm lắng đọng lại nổi lên, khi bùng nổ một lần nữa, đã lớn đến khiến người ta không còn sức để chống đỡ. Vừa xa cách chưa

được bao lâu, anh đã không chút do dự bay đến Newyork ăn tết với cô.

Vốn hẹn tối nay gặp, nhưng Chúc Bỉnh

Quân vừa xuống máy bay liền đi thẳng đến dưới lầu chỗ làm việc của cô,

chỉ để có thể nhìn thấy cô sớm một khắc.

“Vạn nhất khuya em mới tan tầm thì sao?” Cô thoáng nhìn túi hành lý nhẹ nhàng bên chân anh làm nũng hỏi, “Sao

không tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút? Cũng không mệt sao?”

“Anh không có tìm khách sạn.” Anh nói

ngắn gọn, bàn tay ấm áp nâng mặt cô lên, môi áp gần cô, cúi đầu nói:

“Trừ phi em ở cùng anh.”

“Nhưng mà, ưm……” Trong lúc chất vấn chưa kết thúc thì đôi môi đã bị hôn, lửa nóng trằn trọc, vừa khổ lại vừa

ngọt, là hương vị của tình yêu.

Khổ là chia lìa cùng chờ đợi, ngọt là rốt cục cũng thản nhiên cảm nhận được tình ý của nhau.

Lúc này đây, cái gì cô cũng không hỏi, cái gì cũng không cầu, cho dù chỉ là khách qua đường cũng tốt –

Mà lúc này đây, là Chúc Bỉnh Quân cảm thấy không tốt.

Sáng sớm anh bị tiếng chim hót làm tỉnh

lại, còn là tiếng kêu đặc thù a a a của quạ đen. Anh mở mắt ra, có một

khắc hoang mang — mình đang ở chỗ nào vậy?

Nhìn trần nhà trắng thuần, sau đó là cửa kéo kiểu Nhật, sau đó…… là cô ở trong lòng.

Đúng rồi, Lã Tân Mạn đến Tokyo công tác, muốn chụp cảnh đẹp hoa anh đào nở rộ; Mà anh, một chút thời gian cũng

không để lãng phí mà đuổi theo tới.

Tóc dài của cô tán ở ngoài chăn bông,

anh dùng ngón tay nhẹ nhàng cuốn tóc chơi đùa. Dưới chăn ấm áp, cô trần

như nhộn


Polly po-cket