Polaroid
Mịch Ái Truy Hoan

Mịch Ái Truy Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323960

Bình chọn: 9.5.00/10/396 lượt.

nh phải đi, cả trái tim cô đều thắt lại.

Ngàn dặm xa xôi gặp mặt, lại vội vàng chấm dứt như vậy, cô không muốn a!

“Không có việc gì, anh vốn đã tính trước thời gian trở về, Đài Bắc còn có một ít…… việc tư phải xử lý.” Anh hơi

nhếch khóe miệng, nhưng đôi mắt lại không có ý cười. “Anh đi trước. Em

cùng ba mẹ chơi vui vẻ.”

Nhìn anh xoay người đi vào phòng ngủ,

tim Lã Tân Mạn liền thắt lại rất chặt, giống như bị một bàn tay hung

hăng siết trái tim cô lại vậy, chặt đến nỗi cô đột nhiên không thở nổi.

Vì sao cô cảm thấy…… bóng lưng của anh, cô đơn quá?

Trở lại Đài Loan, Chúc Bỉnh Quân vừa

xuống máy bay liền đến thẳng phòng khám, chuẩn bị bắt đầu công việc. Có

điều khi anh vừa bước một bước vào cửa chính của phòng khám, các cô gái

đều kinh ngạc nhìn anh, giống như gặp ma vậy.

“Viện, viện trưởng, sao anh đã về rồi?”

Thư ký Tôn từ phòng bệnh lịch đi ra, chấn động, “Không phải vé máy bay

về đăng ký vào ngày mốt nữa sao?” Vẫn là cô tự tay đăng ký! Sao có thể

sai được?!

Chúc Bỉnh Quân nhún nhún vai, vừa làm ra tư thế không muốn giải thích nhiều, vừa đi về phía văn phòng, “Mấy ngày nay phòng khám có ổn không? Sắp xếp báo biểu rồi mang vào cho tôi xem,

buổi chiều là tôi có thể khám bệnh lại”

“Viện trưởng, chờ một chút!” Thư ký Tôn

đuổi theo phía sau anh. Đáng tiếc Chúc Bỉnh Quân người cao chân dài, tốc độ bước đi lại mau, cô đi mãi cho đến cửa văn phòng mới đuổi kịp.

“Chuyện đó…… Văn phòng của anh……”

Vừa đi vào văn phòng của mình, Chúc Bỉnh Quân lại sửng sốt lần nữa.

Ba anh đang ngồi trước bàn làm việc của

anh, dùng máy tính của anh. Thấy anh đi vào, cũng không có bộ dáng giật

mình, chỉ là nhe răng cười, đùa giỡn phất phất tay.

“Con trai, con về rồi à.” Ông Chúc vừa nói một cách thoải mái, vừa đứng lên.

“Ông ở đây làm gì?” Anh lạnh lùng hỏi.

Thư ký Tôn kinh ngạc trừng lớn mắt,

“Viện trưởng, ba ngài muốn mượn văn phòng ngài dùng, ông ấy nói trước đó đã nói với ngài rồi.”

“Máy tính có chút vấn đề, con có rảnh

thì về nhà xem giúp nha.” Giọng điệu của ông Chúc thật bình thường, thật tự nhiên, giống như là cha con cảm tình rất tốt đang nói chuyện phiếm

vậy. “Ta có việc gấp cần phải xem, cho nên mấy ngày này sẽ quấy rầy.”

Chúc Bỉnh Quân chỉ cảm thấy tức giận bốc lên đầu, liếc mắt một đường ngang. Thư ký tiểu thư vô tội nhìn anh, lại nhìn ba của ông chủ.

“Chúc tiên sinh còn mang theo thật nhiều đồ ăn để động viên chúng ta.” Thư ký Tôn đã ăn đồ của người ta nên chột dạ nhanh nhảu nói, “Buổi trưa nào cũng đều mang rất nhiều điểm tâm cùng đồ uống đến đây, thật sự là rất tốn kém.”

“Đâu có, là nên như vậy, mọi người làm

việc vất vả, còn giúp con tôi kiếm được nhiều tiền như vậy, một chút

điểm tâm nhỏ tính nhẩm cũng không là cái gì. Ha ha ha……”

Tiếng cười hào phóng lại sang sảng, thật sự là rất có khôi lực. Thư ký tiểu thư sùng bái nhìn ba của viện trưởng.

Nhưng viện trưởng trẻ tuổi lại không mảy may nhúc nhích, sắc mặt không tốt, chỉ lạnh lùng nhìn cha.

“Nghe nói con đi thăm bạn gái ?” Ông

Chúc lơ đễnh hỏi, miệng như người cha hiền nói chuyện với đứa con bốc

đồng, vô cùng có kiên nhẫn, “Là tiểu thư nhà nào, lần sau dẫn đến ăn bữa cơm cùng ba –”

“Không cần.” Chúc Bỉnh Quân vừa đi về

phía bàn làm việc, vừa nói với thư ký Tôn: “Tiễn vị tiên sinh này ra

ngoài. Sau này không được sự cho phép của tôi, không được cho bất kỳ

người nào vào văn phòng tôi hết.”

“Nhưng là ông ấy là của anh –”

“Đừng trách Tôn tiểu thư, là ta phiền

người ta” Ông Chúc ra vẻ hiểu lý lẽ hỏi: “Cãi nhau với bạn gái sao? Tâm

tình dường như thật không tốt, ta đây cũng không làm phiền con nữa.”

“Đi ra ngoài!” Chúc Bỉnh Quân tức giận

đến nắm tay đập xuống mặt bàn, anh thề, nếu còn nghe một câu dối trá

loại này nữa, chắc chắn anh sẽ nôn mửa. “Tôi đã nói rồi, đừng đến đây

nữa! Nơi này không chào đón ông!”

Trong mắt người cha hiền liền hiện lên

một tia tức giận, nhưng ông ta cũng không nói nhiều, chỉ là gật gật đầu

với thư ký Tôn, sau đó tao nhã rời đi.

Thư ký Tôn kinh ngạc nhìn viện trưởng,

Chúc Bỉnh Quân đưa ngón tay thon dài xoa ấn đường. Cùng làm việc chung

mấy năm qua, lần đầu tiên cô nhìn thấy Chúc Bỉnh Quân khác thường như

vậy.

“Viện trưởng, nhìn bộ dáng anh rất mệt

mỏi, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?” Cô không nhịn được mà quan

tâm, “Dù sao mấy ngày nay anh cũng nghỉ khám bệnh, bệnh nhân đều đăng ký bác sĩ khác khám rồi.”

“Không sao, cho tôi vài phút là được rồi.” Anh mệt mỏi đáp, “Cô đi ra ngoài trước, điện thoại tạm thời không cần tiếp.”

Sau khi thư ký tiểu thư đi ra ngoài,

Chúc Bỉnh Quân bắt đầu cẩn thận kiểm tra máy tính của mình, bàn làm

việc, ngăn kéo, tập hồ sơ, v.v…, xem có dấu vết xâm nhập hay bị lật xem

hay không.

Sớm biết rằng cha nhất định sẽ xuất hiện, chỉ không ngờ là lại lớn gan như vậy, tiến dần từng bước!

Từ nhỏ đến lớn, nhà anh vẫn rất nhiều

tiền, nhưng cũng vẫn rất nghèo. Ba anh vốn cũng là sinh viên khoa y,

nhưng bởi vì ham bài bạc thành tính, sau lại bị ngon ngọt dụ dỗ, ngay cả thực tập cũng chưa hoàn thành, liền chuyên tâm đi đánh bạc –

Đúng vậy, đánh bạc cũng có th