Snack's 1967
Mịch Ái Truy Hoan

Mịch Ái Truy Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322260

Bình chọn: 9.00/10/226 lượt.

.

Cảnh trong ảnh chụp của cô, tất cả không khí đều giữ nguyên phong cách của thiếu nữ, thích món điểm tâm ngọt,

thích ren, thích màu trắng cùng màu hồng phấn…… Nghĩ đến chuyện mình

từng giễu cợt cô về ren cùng bánh ngọt dâu tây, sau đó, là nụ hôn đầu

tiên cùng với cô gái siêu cấp mộng ảo của bọn họ –

Đột nhiên, nhớ nhung hung mãnh đột kích, không còn sức để nghĩ đến cái gì, cũng không có cách nào tiêu trừ. Mà

những lúc gặp phải trường hợp vô lực chống đỡ như vậy, anh đành phải

đứng dậy thong thả đi lại trong văn phòng để cân bằng sự sốt ruột của

thân thể cùng tâm linh.

Nhớ cô dường như đã trở thành một loại

bệnh, mà tần suất phát tác càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh, thân là bác sĩ anh cũng không thể trị hết bệnh của chính mình, thật sự là……

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kéo anh quay về hiện thực.

Chúc Bỉnh Quân kinh ngạc nhìn đồng hồ,

đã trễ rồi, hôm nay lại là ngày bọn họ không chẩn bệnh đêm, bác sĩ, nhân viên làm việc ở phòng khám đều đã tan tầm, chỉ còn mình anh mới đúng,

sao lúc này còn có người gõ cửa phòng?

“Thư ký Tôn sao? Trễ như vậy còn chưa về –”

Cửa văn phòng đã bị mở, cảnh tượng thiếu nữ mộng ảo trong tranh liền xuất hiện ở trước mắt.

Nguyên nhân căn bệnh của anh đang đứng ở cửa, một đôi mắt to ngập nước nhìn anh, trong lòng còn ôm một bó hoa

hồng lớn diễm lệ ướt át!

“Hi.” Lã Tân Mạn nở một nụ cười kiều

diễm như hoa, “Bác sĩ Chúc làm việc đến tận khuya như vậy còn chưa tan

tầm sao? Bên ngoài cũng không còn người nữa nha.”

“Em sao lại…… ở đây?” Chúc Bỉnh Quân cũng nói lắp.

“Em muốn gặp anh a, lần này, đến lượt em đến đây.” Cô cười đến càng ngọt ngào.

“Vậy em vào bằng cách nào?”

“Vừa rồi có một cô gái đang định rời đi, cô ấy cũng không hỏi nhiều đã em vào.” Vẻ mặt cô vô tội mà nói, “Cô ấy

còn rất nhiệt tình nói cho em biết văn phòng của anh là phòng nào –”

Lời còn chưa kịp nói xong, người đã bị

kéo vào rồi. Hoa hồng chỉ có thể tạm thời nằm ở trên sàn nhà, bởi vì chỗ ở giữa hai người, căn bản là không có khe hở cho bất cứ gì.

“Meo Meo.” Anh cúi đầu ra sức cắn cái

miệng nhỏ nhắn của cô, trằn trọc mút hôn, hung hung, cay; Chân dài tới

gần một bước, hai bước, mãi đến khi cô không còn chỗ thoái lui. Thân thể kiên cường nóng rực áp chặt lên, quả thực giống như muốn áp cô vào cửa

vậy.

“Anh nhớ em không? Em rất nhớ anh.” Cô

ngâm khẽ trong nụ hôn nồng nhiệt, cánh tay cũng vòng lên cổ anh, ôm rất

chặt, rất nồng nhiệt.

Chúc Bỉnh Quân cái gì cũng không hỏi,

cũng không nói. Nếu như đây là một hồi mộng xuân, nếu như là do anh nhớ

nhung quá độ mà sinh ra ảo giác, vậy anh cũng cam lòng.

Độ ấm giữa hai người càng lúc càng cao,

tim dán chặt trên ngực lẫn nhau cũng đập càng lúc càng nhanh. Anh ép cô

tới gần như không thở nổi, bộ phận kia phấn khích rõ rệt mà cứng rắn lại không chút nào thẹn thùng đụng phải cô.

“Anh, anh cứng quá……” Cô ngập ngừng, đã nhẹ nhàng thở dốc.

“Rất bất ngờ phải không? Lúc nhớ đến em, đều là như vậy.” Anh lơ đãng nói.

Tình ý cuộn trào mãnh liệt muốn ngăn

cũng không ngăn được, huống chi Chúc Bỉnh Quân căn bản đã hoàn toàn từ

bỏ chống cự. Anh kéo đùi đẹp của cô đặt ở bên thắt lưng, chỉ cách lớp

quần áo nên khó nhịn xuống mà bắt đầu chạm vào cô. Khuôn mặt đã phiếm

hồng của cô giờ phút này lại càng hồng hơn, chỉ có thể bất lực phát ra

tiếng rên rỉ như con mèo.

“Meo Meo, anh muốn em.” Anh nhìn vào chỗ sâu trong mắt cô, không chút nào giả vờ mà nói thẳng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của người nào đó đã

hồng dữ dội lại bị ánh mắt trần trụi như vậy làm kinh sợ, cô nhẹ giọng:

“Ưm……Em cũng muốn anh a……”

Vì thế, cực nhanh chóng, váy bị kéo đến

thắt lưng, quần áo vướng bận cấp tốc được bác sĩ khéo tay rút đi, vật

nào đó của anh đã phấn khích nóng rực tới cực điểm, mà cô cũng đã vì anh mà xuất ra thứ chất lỏng ướt át trắng mịn, anh không chút thương hương

tiếc ngọc, hung hăng tiến vào chỗ sâu của cô!

“A –” Cô nhíu mày, vừa khó chịu, vừa

ngọt ngào. Từng chút từng chút, chịu đựng tình nhân hung hãn va chạm,

ngay cả ván cửa cũng bị đụng đến ngượng ngùng mà phát ra tiếng bang

bang.

“Không được…… chúng ta không có…… dùng

mũ.” Cái miệng nhỏ nhắn tuy là nói như vậy, nhưng thân mình mềm nhũn lại ôm chặt anh, thật sâu bao dung nắm chặt, eo nhỏ nhắn chầm chậm dao

động, đón ý hùa cùng tiết tấu của anh, làm cho khoái cảm liên tục thăng

hoa.

“Anh biết. Chờ…… chờ một chút, một chút nữa…… là được rồi.”

Căn bản là không ngừng được a. Dục vọng

bị nỗi khổ tương tư do chia ly thúc giục, làm cho triền miên càng thêm

mất hồn bức thiết. Hai người đều đắm chìm trong kịch liệt giao hoan,

ngoại trừ lẫn nhau, ngoại trừ cao trào ngọt ngào gần như sắp hủy diệt

tất cả thần trí bọn họ ra thì bọn họ không có sức lực cũng như không có

tâm trạng nào mà nghĩ đến thứ khác.

Ngọt ngào tới cực điểm, rên rỉ cũng kéo

thật dài, ở trong khoái cảm hung mãnh đột kích đến cực hạn, cô gần như

choáng váng hôn mê đi. Mà trong lúc mê muội, anh ở chỗ sâu của cô càng

thêm to hơn, run run, sau đó, tình ý nồng nhiệt mà kịch liệt tiến vào

cô.

Từ đỉnh núi ngã nhào xuống, cô vẫn còn đang c