
Vu Tiệp vẫn yên lặng ngồi cạnh anh. Tấn
Tuyên dần buông con chuột ra, đứng lên vặn lưng: “Nghỉ một lúc đi, mắt
anh không chịu nổi nữa rồi”. Nói xong, anh khẽ véo má Vu Tiệp, cúi
xuống hôn cô rồi đi vào phòng tắm.
Tấn Tuyên vào phòng tắm “xả stress” một lúc rồi ra ngoài, thấy Vu
Tiệp đang di chuyển con chuột trước máy tính của mình. Cô xem tin nhắn
chưa? Gương mặt Tiểu Tiệp không chút thay đổi, vẫn như bình thường,
hại Tấn Tuyên nghĩ có phải anh nghe nhầm không.
Tấn Tuyên làm ra vẻ bình thường ngồi xuống trước máy tính.
Vu Tiệp đưa tay che miệng ngáp một cái, hàng lông mày khẽ nhăn lại:
“Tấn Tuyên, anh sắp xong chưa?”
Tấn Tuyên mỉm cười: “Buồn ngủ rồi à?”. Anh xót xa vuốt ve khuôn mặt
cô, nói tiếp: “Đợi anh thêm nửa tiếng nữa, sắp xong rồi”.
Vu Tiệp gật gù: “Vậy em nằm một chút, lát nữa về thì gọi em”. Tấn
Tuyên gật đầu.
Vu Tiệp cởi áo khoác ra đặt lên một chiếc giường khác rồi nằm
xuống, kéo chăn lên rồi nhắm mắt lại.
Tấn Tuyên chăm chú gõ bàn phím nhưng rõ ràng là lơ đãng hơn nhiều,
dù thế nào đi nữa cũng không tài nào tập trung được. Anh quay sang
nhìn Vu Tiệp đang ngủ, hơi thở đều đặn.
Trong lòng Tấn Tuyên luôn có một âm thanh luôn gào thét: “Đến xem cô ấy
gọi điện cho ai?”. Anh vật vã đấu tranh, niềm tin với Vu Tiệp khiến
anh không dám đứng dậy nhưng ác quỷ đáng ghét cứ gào thét, mội lúc
một to khiến anh thấy rất bối rối. Anh chỉ xem một chút thôi, biết
đâu Tiểu Tiệp gặp phải rắc rối, cần anh giúp đỡ thì sao.
Nhìn Tiểu Tiệp đang say ngủ, cuối cùng, Tấn Tuyên đã hành động theo
tiếng gọi của ác quỷ trong lòng. Anh bước đến bên giường, tìm áo
khoác cô rồi rút di động ra, căng thẳng mở khoá bàn phím rồi mở hộp
tin nhắn, bên trong toàn tin nhắn bạn học, nhưng khi anh kéo xuống thì
thấy tin nhắn mới nhất lại là 12h trưa nay, Tấn Tuyên thót tim, vậy
tin nhắn lúc nãy đâu? Tiểu Tiệp xoá rồi?!
Tấn Tuyên đảo mắt nhìn Vu Tiệp nằm trên giường, anh dần dần mở hộp
tin nhắn gửi ra, một cái tên lọt ngay vào tầm mắt, đồng thời anh cảm
nhận thấy một nỗi đau như đâm vào tim, nhóc Trịnh?! Anh nín thở mở ra
xem, chỉ một câu thôi nhưng đã khiến trái tim anh như rơi xuống vực
thẳm: “Tôi về trễ một chút rồi gọi cậu sau, đợi tôi”. Thời gian gửi
là mấy phút trước đó!
Tim anh bỗng nhiên đau nhói, hơi thở nặng nề, tại sao Tiểu Tiệp lại
phải xoa tin nhắn của Trịnh Phong? Anh ngờ vực mở nhật ký cuộc gọi
ra xem, cuộc gọi gần nhất dài đến mười phút, quả nhiên là Trịnh
Phong!
Tấn Tuyên nắm chặt di động như muốn bóp vỡ ra hàng ngàn mảnh. Ánh
mắt anh nheo lại, nhìn gương mặt đang say ngủ trên giường, vết nứt
trong trái tim anh như bị xé toạc ra, một thứ dịch thể cay đắng đang
dâng lên, tại sao cô lại dối anh? Chẳng phải bây giờ cô và Trịnh Phong
là bạn bè bình thường sao? Chẳng lẽ còn có thứ gì đó mà anh không
biết? Nghi vẫn ấy cứ dằn vặt anh, Tiểu Tiệp lại che giấu tất cả
ngay trước mặt anh!
Tân Tuyên mím môi, đặt di động trở lại chỗ cũ. Sau đó chậm rãi quay
đi, ngồi xuống salon, ánh mắt lại liếc nhìn gương mặt trong sáng kia,
Tiểu Tiệp đang có chuyện giấu anh! Nhận thức ấy khiến anh có cảm
giác như tim mình bị đóng một chiếc đinh lớn, đâm thẳng vào nơi mềm
yếu nhất, đau đến không thở nổi.
Tấn Tuyên châm thuốc, vất vả sắp xếp lại suy nghĩ của mình, định
thần rồi mới khẽ gọi: “Tiểu Tiệp, dậy đi”.
Vu Tiệp dần dần tỉnh lại, đôi mắt mơ màng đã tỉnh táo hẳn, cô nở
nụ cười tuyệt đẹp với anh, nhưng lúc này Tấn Tuyên nhìn thấy nó lại
có cảm giác nhức mắt vô cùng, cô vẫn tỏ ra bình thản như thường.
Tấn Tuyên dựa vào lưng ghế, đưa tay ra hiệu cho cô lại gần.
Vu Tiệp nhăn mũi, bò dậy rồi dụi mắt, tiến lại gần anh.
Tấn Tuyên kéo mạnh tay Vu Tiệp khiến cô ngã nhào vào lòng mình rồi
khẽ thì thầm bên tai cô: “Ngủ chưa đã hả, vậy ở đây ngủ đi, sáng sớm
mai anh đưa em về”.
Vu Tiệp mở to mắt rồi lắc đầu: “Phải về, nếu không thì bố em gọi
điện kiểm tra không thấy em, là biết em lại trốn ra ngoài”. Gương mặt
cô toát ra vẻ bất lực khiến Tấn Tuyên hụt hẫng, cô không có gì nói
với anh ư?
Tấn Tuyên nhìn chằm chằm gương mặt trong sáng ấy, một lúc lâu sau mới
quay mặt đi, rít một hơi thuốc rồi kéo cô ngồi xuống chiếc ghế bên
cạnh, anh cầm con chuột máy tính di chuyển, sau đó đóng máy lại: “Anh
đưa em về”.
Vu Tiệp kinh ngạc nhìn anh: “Xong rồi?”
Tấn Tuyên cúi đầu cười khẽ: “Xong rồi”.
Vu Tiệp ngẩn ra mấy giây rồi nở nụ cười xinh đẹp, tán thưởng ngọt
ngào: “Anh đừn