
g giỏi giang mãi thế có được không? Ở cạnh anh, những
người khác đều thành kẻ ngốc hết”.
Tân Tuyên cay đắng, ai mới là kẻ ngốc đây? Anh giữ nụ cười của mình,
quay lại véo má Vu Tiệp: “Anh không giỏi thì làm sao giữ em lại bên
cạnh?”
Vu Tiệp mở to mắt rồi cười hi hi, nét xấu hổ khiến mặt cô đỏ hồng.
Tấn Tuyên nhìn vẻ thẹn thùng quen thuộc đó thì mềm lòng, chắc là
anh nghĩ linh tinh thôi, Tiểu Tiệp không thể, tuyệt đối không thể lừa
dối anh được.
Anh vừa đưa tay định chạm vào mặt cô thì Vu Tiệp đã đứng dậy giục:
“Được rồi, nhanh lên, muộn nữa thì ký túc tắt đèn mất”.
Tấn Tuyên thắt lòng, cô vội đến thế sao.
Tấn Tuyên cứ im lặng đưa Vu Tiệp về trường, cô cũng chỉ mỉm cười mà
không nói gì, bầu không khí quái lạ đang bao trùm lấy cả hai.
Vu Tiệp bảo Tấn Tuyên không cần đưa cô vào, tự cô đi bộ về ký túc là
được, anh nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.
Vu Tiệp đứng ngoài xe vẫy tay mỉm cười với anh, anh cũng tươi cười
vẫy tay với cô.
Vu Tiệp cười rồi quay vào trường. Tấn Tuyên nhìn theo bóng cô, bước
chân mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một gấp, khi qua khỏi cổng là bắt
đầu đi như chạy. Trái tim Tấn Tuyên rơi xuống từng chút một, cô vội
chạy đến với ai?
Tấn Tuyên cuống lên, vội trả tiền rồi chạy như điên vào trong, đuổi
theo cô.
Cuối cùng, anh đã nhìn thấy cô, Tấn Tuyên đi chậm lại, nấp vào phía
sau một gốc cây to bên cạnh, do khoảng cách khá xa nên anh không nhìn
rõ, chỉ thấy cô đứng trước một toà nhà ký túc và đưa mắt ngó quanh
quất.
Một lúc sau, từ cửa tiệm tạp hoá nhỏ đối diện xuất hiện một bóng
cao gầy, Tiểu Tiệp chạy đến, Tấn Tuyên nheo mắt nhìn kỹ, người ấy
đang kéo Vu Tiệp lại gần như muốn tránh xa tầm mắt những người đứng
gần khu nhà. Tấn Tuyên vội vã nấp kỹ, tim đập thình thịch, rồi từ
từ ló đầu ra nhìn, Tiểu Tiệp và bóng dáng quen thuộc quay lưng lại
với anh như một đầu kim sượt qua trái tim đang đập loạn của anh, rất
nhẹ và chỉ lướt qua bề mặt nhưng đã kịp rách toạc, máu đang dần
dần rỉ ra, không đau đớn nhiều nhưng anh có thể nghe thấy tiếng máu
chảy, nó đang chảy ngược vào tim!
Tim anh đột ngột thắt lại, Tiểu Tiệp bị người kia ôm chặt vào lòng,
Tấn Tuyên run rẩy chống một tay vào gốc cây mới khiến cơ thể không
ngã nhào, người đó lại càng cúi đầu áp sát vào mặt Tiểu Tiệp!
Trên lầu vang lên một tiếng huýt sáo, một luồng sáng rọi vào hai
bóng người đang ôm chặt nhau kia, chàng trai ấy ngẩng lên, dưới ánh
đèn, rất rõ ràng, Tấn Tuyên ngỡ như tim mình bị đập mạnh vào lồng
ngực, cuối cùng anh đã nhìn rõ người ấy.
Trịnh Phong!
Và lúc ấy Tiểu Tiệp đang bị cậu ta ôm chặt trong lòng, cũng ngước
lên nhìn phía trên lầu!
Tấn Tuyện chậm rãi quay người dựa vào gốc cây, trong tim như có âm
thanh đỗ vỡ, hai tay co chặt thành nắm đấm, các lóng xương kêu lên
“rắc rắc”. Tiểu Tiệp, sao lại là em, sao em lại chủ động chạy đến
với cậu ta?
Đã hai hôm nay rồi Tấn Tuyên không liên lạc với Vu
Tiệp, cô mệt mỏi dựa người vào đầu giường, cô biết anh đã bị tổn thương. Đêm
ấy, cô và Trịnh Phong đều thấy rõ bóng dáng bi thương quay lưng bỏ đi của Tấn
Tuyên. Vốn ngỡ anh sẽ lao ra ngay, nhưng không, anh nấp sau gốc cây đến khi cô
và Trịnh Phong từ biệt nhau, cô mới lờ mờ nhìn thấy bóng dáng bỏ đi rất chơi
vơi của Tấn Tuyên.
Vu Tiệp thấy tim đau nhói, anh không hề lao ra chất vấn họ. Cô đã chuẩn bị
những gì sẽ nói, chỉ còn đợi anh phẫn nộ xông ra trách mắng mà thôi, nhưng
không anh chỉ quay lưng bỏ đi như thể chẳng có gì xảy ra.
Nhóc Trịnh thấy Tấn Tuyên như thế, bất giác thấy không nhẫn tâm: "Anh ấy
tổn thương rồi."
Vu Tiệp cười méo mó: "Tiếc là, vẫn chưa đủ". Ánh mắt dần tối lại, anh
chưa nói gì, nghĩa là vở kịch vẫn phải tiếp tục.
Đêm thứ ba, cuối cùng Tấn Tuyên đã gọi điện cho Vu Tiệp, đợi cô ở khách sạn
Newman.
Vu Tiệp thấp thỏm đi tới đó, không biết Tấn Tuyên đang nghĩ gì, anh không có
động tĩnh gì khiến cô chẳng thể nào ra tay, cũng không biết phải phá hoại thế
nào, với tính cách tự phụ của anh thì không thể nào đè nén lâu được, mà phải
nổi điên lên làm cho rõ mọi thứ.
Cửa phòng mở ra, Vu Tiệp thấy mắt cay cay, Tấn Tuyên gầy đi nhiều, hõm mắt càng
sâu hơn, mi mắt cũng xuất hiện mấy nếp nhăn, râu mọc quanh miệng, cô thấy nhói
đau, mấy hôm nay chắc anh buồn lắm.
Và dù có che giấu thế nào thì vẻ xót xa vẫn hiện rõ trên gương mặt cô, Vu Tiệp
nắm tay anh: "Sao lại vất vả đến thế?"
Tấn Tuyên khẽ nhếch môi, ánh mắt chơi vơi càng khiến Vu Tiệp đau lòng hơn:
"Bận quá, bận đến nỗi sắp không rảnh để nhớ em nữa". Anh vòng tay ôm
lấy cô rồi đóng cửa lại.
Vu Tiệp run rẩy, có phải anh đang cố nhẫn nhịn?
Vừa vào đến phòng, Tấn Tuyên đột ngột ôm chặt