
ị phanh ra của mình, từ từ lùi
lại, tránh xa Tấn Tuyên.
"Đi! Em đi ngay đi!!!" Tấn Tuyên úp mặt vào nệm giường, âm thanh trầm
đục xen lẫn nỗi đau cố đè nén.
Vu Tiệp lập cập đứng bên giường, nước mắt đầm đìa nhìn đôi vai Tấn Tuyên đang
run lên, tim cô cũng đau như cắt. Nhưng đau đến mấy cũng phải đi, cô nghiến
chặt răng, cài nút áo thật nhanh, đưa tay chùi nước mắt rồi quay người bỏ đi.
Tấn Tuyên không níu kéo.
Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng động cực lớn khiến Vu Tiệp giật mình
nhảy chồm lên. Tấn Tuyên đã đập vỡ tất cả gương trong phòng, tiếng rơi vỡ loảng
xoảng ấy không phải là tiếng gương vỡ, mà là tiếng trái tim anh tan vỡ!
Mắt Vu Tiệp đỏ hoe, đau lòng cực độ nhưng vẫn sải bước bỏ đi, chạy xuống lầu.
Tấn Tuyên, hận em đi, căm ghét em đi, em đã từ bỏ tình yêu của anh, em không
còn tư cách có được hạnh phúc nữa.
Mùa thu đến thật rồi, sau một cơn mưa lạnh lẽo, không
ai phủ nhận được rằng mùa hè đã kết thúc.
Tâm trạng con người có liên quan đến thời tiết không? Có, nhìn vẻ mặt nặng nề
của Tấn Tuyên mấy hôm nay là biết. Anh rất ghét trời mưa, ghét đến mức để lộ ra
ngoài mặt.
Lâm Ngữ Âm cảm nhận rõ sự bức bối của Tấn Tuyên. Ai chào hỏi gì anh cũng tỏ ra
vẻ e ngại khiến Lâm Ngữ Âm thấy rất lạ. Chẳng phải Vu Tiệp không muốn bỏ cuộc
sao? Thấy điệu bộ của anh thì rõ ràng họ đã xảy ra chuyện, hơn nữa lại rất phức
tạp! Chẳng lẽ Vu Tiệp đã hiểu ra, không tranh giành với mình nữa?
Lâm Ngữ Âm cố nén suy nghĩ đó lại, gọi Tấn Tuyên đến văn phòng.
Tấn Tuyên sa sầm mặt bước vào, đóng cửa lại, không ngước mắt nhìn, chỉ đứng im
lìm bên cửa như khúc gỗ.
Lâm Ngữ Âm nhìn anh, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: “Tấn Tuyên, hai hôm nay
anh sao thế?”
Tấn Tuyên lãnh đạm ngước lên, lạnh lùng đến: “Không có gì thì tôi ra đây”. Nói
xong, anh quay đầu định bỏ đi. Lâm Ngữ Âm cuống lên gọi to: “Tấn Tuyên!”. Rồi
đứng lên đến trước mặt anh, tiếp tục: “Em…”. Lâm Ngữ Âm chần chừ, chạm vào mắt
anh, cô dịu giọng: “Nếu mệt quá thì có cần về nhà nghỉ ngơi nửa ngày không?”
Tân Tuyên nheo mắt, liếc nhìn cô ta: “Được” rồi quay người ra ngoài.
Bàn tay Lâm Ngữ Âm đưa lên rồi bất lực nhìn theo bóng dáng khuất dần sau cửa.
Cô phải làm sao thì anh mới đón nhận? Tại sao anh không hiểu được rằng cô chỉ
muốn cho anh những điều tốt nhất?
Tấn Tuyên nói với phòng Nhân sự một tiếng rồi xách laptop vào thang máy.
Anh chẳng muốn làm gì cả, công việc trở nên rất xa lạ, con người cũng trở nên
xa lạ. Anh không hiểu nổi, rõ ràng là những người thân quen, tại sao lại trở
nên xa lạ đến thế.
Ra khỏi thang máy, Tấn Tuyên móc điếu thuốc ra châm, chậm rãi đi ra ngoài. Thấy
mưa bay ngoài kia, tâm trạng anh càng thêm nặng nề, đến thứ thời tiết quái quỷ
này cũng phiền phức quá. Bây giờ, anh chỉ muốn tìm ai đó để đánh nhau một trận.
Mặc kệ trời vẫn mưa lâm thâm, anh lao thẳng vào màn mưa, mặc nước mưa tạt ướt
mặt mình, mát lạnh và ẩm ướt, nhưng anh không chút cảm giác, so với nỗi lạnh
giá trong tim thì thật chẳng thấm vào đâu.
Đang định qua đường thì phía sau có tiếng gọi vọng đến, Tấn Tuyên ngẩn người,
chậm rãi quay lại nhìn. Anh nheo mắt lại, dần hồi tưởng lại, cuối cùng đã nhớ
ra, Lâm Hữu Nam!
Lâm Hữu Nam đứng ở cổng toà nhà, nhìn thấy anh quay lại từ phía xa bèn chạy đến
chỗ anh, nói: “Tôi có chuyện muốn nói với anh”.
Tấn Tuyên hơi nheo mắt lại, nghi ngờ nhìn cậu, họ thì có chuyện gì mà nói. Tấn
Tuyên nhếch mép, khẽ hừ một tiếng rồi quay người đi sang đường.
“Chuyện của Vu Tiệp” Lâm Hữu Nam có lẽ không ngờ được anh lại bỏ đi nên vội vã
hét lên.
Tấn Tuyên đã nhấc chân lên nhưng rồi lại thu về, quay người lạnh lùng nhìn vẻ
mặt sốt ruột của Lâm Hữu Nam, ánh mắt bắt đầu tỏ ra do dự.
“Không vì chị ấy thì còn lâu tôi mới gặp anh”. Lâm Hữu Nam nhìn anh, hậm hực
lườm một cái. Đừng tưởng cậu thích gặp Tấn Tuyên, nếu không phải vì Vu Tiệp thì
cậu thèm vào, cứ để mặc anh ta buồn bực chết quách đi, ai bảo lần nào Tấn Tuyên
cũng không nể mặt cậu.
Cuối cùng, Tấn Tuyên cũng mở miệng: “Chuyện gì?”
Lâm Hữu Nam cau mày nhìn anh: “Nói ở đây? Anh không sợ cảm lạnh, nhưng tôi sợ
tóc mình bị hỏng mất”. Cậu không định nói chuyện ở đây vì nếu bất cẩn sẽ bị bố
và bà gái già kia phát hiện ra mất.
Hai người vào một quán cà phê gần đó, phục vụ mang cho mỗi người một ly nước
lọc rồi lui xuống.
Lâm Hữu Nam trừng mắt với Tấn Tuyên, đồ hẹp hòi, cà phê cũng không mời mình,
sao mình lại đến giúp anh ta nhỉ? Bỏ đi, bỏ đi, tên này có lẽ chỉ biết quan tâm
Vu Tiệp thôi.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Tấn Tuyên bắt đầu tỏ ra nóng nảy, tên quỷ nhỏ kia có
chuyện gì, có thì nói nhanh lên, anh chẳng rãnh rỗi nói chuyện phím với cậu ta.
“Có phải anh từ chối đi Singapore không?” Lâm Hữu Nam bất lực, thôi kệ, vòng vo
mãi cậu cũng mệt, cứ nói thẳng ra thì hơn.
Tấn Tuyên trợn mắt không nói gì, đôi mắt dài mỗi lúc một nheo lại, cậu ta định
đến đây nói chuyện chơi thôi à?
“Vu Tiệp có muốn anh đi không?” Lâm Hữu Nam cũng nhăn mặt, không chịu phối hợp
thì lão đâu mặc xác nhé.
“Nói vào vấn đề chính đi”. Tấn Tuyên không còn chút kiên nhẫn nào