
nữa, quả
nhiên làm lãng phí thời gian của anh. “Không có gì thì về nhà chơi đi”.
Lâm Hữu Nam nghe thế thì nổi cáu, loại người gì thế này, nếu không vì Vu Tiệp
thì đánh chết cậu cũng không thèm quan tâm chuyện của anh ta: “Mẹ kiếp, tôi
chưa nói xong mà anh sốt ruột cái gì, thảo nào Vu Tiệp không cần”.
Ầm, câu nói này như dây dẫn lửa, cơn giận của Tấn Tuyên đã bùng nổ: “Liên quan
chó gì đến cậu”.
Những người xung quanh đều giật nảy mình vì tiếng gầm của Tấn Tuyên, ánh mắt
đồng loạt đổ dồn về phía hai người.
Lâm Hữu Nam cũng giật thót mình sợ hãi, ngượng ngùng liếc nhìn mọi người, khẽ
cảm thán. Thôi bỏ đi, xem như lão đây sợ anh, bây giờ không chọc anh nữa. “Tôi
đến đây là để báo cho anh biết, có lẽ Lâm Ngữ Âm đã gặp riêng Vu Tiệp”.
Cơn giận trên mặt Tấn Tuyên vẫn chưa tan, anh trừng trừng nhìn cậu, ánh mắt dần
trở nên sắc nhọn, lặng lẽ đợi Lâm Hữu Nam nói tiếp.
“Tôi biết chuyện anh từ chối ra nước ngoài, cãi nhau với gia đình, thậm chí
ngay cả Vu Tiệp cũng rất áp lực. Lâm Ngữ Âm luôn tìm cách để anh đồng ý, mà anh
không chịu thì chị ta sẽ không buông tha đâu, nên chắc chắn chị ta đã tìm đến
Vu Tiệp. Hôm qua, tôi đã gặp Vu Tiệp, thấy chị ấy buồn nên đoán là những lời
Lâm Ngữ Âm nói đã có tác dụng” Lâm Hữu Nam chậm rãi nói.
“Sao cậu biết Lâm Ngữ Âm đã đến tìm Vu Tiệp?” Tấn Tuyên từng bước chứng thực
suy nghĩ của mình.
“Tôi nghe chị ta nói nếu Vu Tiệp vẫn đeo dính lấy anh thì chị ta sẽ tìm cách
đối phó”. Lâm Hữu Nam nhớ đến giọng điệu chị ta thì lại thấy giận dữ. Chị ta
dám ra tay với Vu Tiệp cậu sẽ không để chị ta đắc ý.
“Vu Tiệp chưa chắc đã nhận lời” Tấn Tuyên vẫn nghi ngờ.
“Vậy tại sao anh lại ủ rũ? Nếu Vu Tiệp không nói gì với anh thì anh buồn phiền
cái quái gì chứ?” Lâm Hữu Nam chịu không nổi, hừ mũi tỏ vẻ khinh thường. Nghĩ
cậu là trẻ con à, trên mặt anh ta viết rõ bốn chữ “Tôi rất buồn phiền” còn gì.
Tấn Tuyên tư lự một lúc rồi mở miệng: “Tại sao cậu lại nói với tôi?
“Vì Vu Tiệp” Lâm Hữu Nam nói ngắn gọn, rõ ràng
những suy nghĩ của mình. “Hơn nữa tôi cũng không muốn bà già thối tha
kia đắc ý”. Cứ nghĩ đến chuyện Lâm Ngữ Âm bày trò với bạn mình là
cậu lại thấy căm hận.
Tấn Tuyên nheo mắt tham dò gương mặt trẻ trung đó, tuy toát ra vẻ giận
dữ nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự quan tâm. Tấn Tuyên dần dần hiểu
ra, hồi lâu sau mới thốt lên một câu: “Cậu thích Vu Tiệp?”
Lâm Hữu Nam đờ ra trước câu hỏi đột ngột đó, sắc mặt từ xanh chuyển
sang tím, dường như tâm sự bị nhìn thấu, cậu cuống quýt hét lên: “Anh
nói bậy gì thế?”
“Hừ, thích cũng vô dụng, cô ấy chỉ thích tôi” Mắt Tấn Tuyên lấp lánh
nụ cười, cậu bé này cũng không đáng ghét lắm, bóng đen u tối trong
lòng anh dần biến mất. Nói xong anh xách laptop sải bước bỏ đi.
Lâm Hữu Nam tức tối đấm mạnh lên salon, cái gã ấy, đúng là tức chết
đi thôi, sao lại có loại ấy chứ, sao Vu Tiệp lại mù quáng thích gã
đàn ông xấu xa đó???
Lâm Ngữ Âm mừng thầm khi thấy Tấn Tuyên đang đứng trước cửa toà nhà,
anh đang đợi cô sao? Cô sung sướng chạy đến chỗ anh.
“Sao vẫn chưa về nhà nghỉ ngơi?” Lâm Ngữ Âm thắc mắc.
“Tôi có chuyện muốn nói” Tấn Tuyên nói xong bèn đi về phía bãi đậu
xe, Lâm Ngữ Âm ngẩn người rồi vội vã theo sau. Cuối cùng, Tấn Tuyên
đã chịu chủ động tìm cô rồi.
Hai người ngồi trong xe Lâm Ngữ Âm, bãi đỗ xe rộng rãi yên tĩnh, thỉnh
thoảng vọng đến tiếng xe nghiến trên mặt đường nhựa.
“Tấn Tuyên, chuyện gì thế?” Lâm Ngữ Âm hào hứng hỏi.
“Đừng đến làm phiền Vu Tiệp nữa” Tấn Tuyên nhìn thẳng về phía
trước, giọng nói lạnh lẽo như ở Bắc cực.
Sắc mặt Lâm Ngữ Âm đột ngột sa sầm, cô không ngờ Tấn Tuyên chủ động
tìm mình lại cũng vì con bé kia, tính khí tiểu thư trỗi dậy: “Con
mắt nào của anh thấy em đến làm phiền con bé đó?”
“Lâm Ngữ Âm tôi biết tại sao cô cứ bắt tôi phải đi Singapore. Hừ, những
lời cô nói với bố tôi chẳng qua chỉ là cái cớ thôi, còn suy nghĩ
thật của cô thì chưa nói cho ông nghe chứ gì?” Anh vừa nói vừa nhìn
cô bằng ánh mắt khinh thường.
Lâm Ngữ Âm đờ người trước ánh mắt đó, đôi mắt kia như nhìn thấu trái
tim cô khiến cô lúng túng định biện bạch.
Tấn Tuyên không cho cô cơ hội đó, lạnh lùng nói hộ: “Cô chỉ muốn lôi
kéo tôi để củng cố thêm địa vị trong công ty thôi”. Thấy cô mở miệng
định nói, anh lại cười nhạt: “Đừng nói những lời quỷ quái như thích
tôi này nọ, loại đàn ông nào mà cô chưa từng gặp qua? Nếu không vì
tôi có thể giúp cô tranh thủ sự tín nhiệm của Tổng giám đốc Lâm thì
có lẽ tôi cũng chỉ là trò đùa của cô mà thôi”.
Sắc mặt Lâm Ngữ Âm tái xanh, ánh mắt trở nên kì dị, cuối cùng cô
cười, quả nhiên Tấn Tuyên là người đàn ông cô cần.
“Em thích anh thật lòng” người đàn ông này không c