
Vu Tiệp từ phía sau, vùi đầu vào
vai cô, hai tay xiết chặt quanh eo, sức mạnh đó khiến cô bị đè sát vào người
anh. Anh chưa bao giờ ôm cô mạnh như thế, thậm chí chẳng chút thương hoa tiếc
ngọc, Vu Tiệp đờ đẫn để mặc anh ôm, đợi anh mở miệng, cô biết anh có điều muốn
nói.
"Tiểu Tiệp!" Tiếng nói trầm trầm của Tấn Tuyên toát lên vẻ mệt mỏi và
tổn thương khiến tim Vu Tiệp đau nhức như bị hàng ngàn con kiến cắn.
"Tiểu Tiệp... Tiểu Tiệp..." Anh lặp đi lặp lại tên cô, mỗi một lần
như thế đều khiến cô khó thở. Cô vẫn luôn đợi anh chất vấn và tỏ ra đau lòng,
nhưng nửa câu sau đó vẫn như trời xám xịt mà chưa mưa nổi, từng đám mây đen kéo
đến phủ đầy trời, dằn vặt hành hạ cô.
"Sao vậy?" Tu Tiệp cố chịu đựng, ra vẻ thoải mái hỏi anh. Nếu anh
không nói được thì hãy để cô giải quyết vậy, cô cũng không muốn anh chịu đựng
như thế, dù sao cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều.
Sự trầm mặc sau lưng khiến thời gian như ngưng đọng, chỉ có hơi thở nặng nề phả
vào gáy cô, Vu Tiệp vừa định lên tiếng nói lời chia tay thì...
"Anh yêu em!", Tấn Tuyên mở miệng.
Vu Tiệp thoáng rùng mình, trái tim như bị ai lôi ra khỏi lồng ngực, hơi thở
dừng lại, đầu óc cũng đờ đẫn, anh... không chất vấn cô ư? Tại sao... tại sao
lại nói câu đó? Cô không muốn nghe câu này, không phải là câu này, anh phải
trách mắng, phải chì chiết cô. Vu Tiệp run rẩy, cơ thể khẽ vùng thoát ra nhưng
lại bị anh ôm chặt hơn.
Tấn Tuyên sợ hãi ôm chặt cơ thể mềm yếu của Vu Tiệp, anh không muốn hỏi cũng
không muốn nghe. Ba hôm nay, anh cứ hỏi đi hỏi lại mình, nếu Vu Tiệp thật sự đã
làm gì đó với Trịnh Phong thì anh phải làm sao? Ba hôm rồi, anh vẫn không tài
nào trả lời, nỗi sợ mất Vu Tiệp khiến anh không dám hỏi cũng không dám nghĩ,
anh chưa bao giờ hèn nhát như vậy, dường như chỉ cần anh lên tiếng hỏi thì sẽ
mất Vu Tiệp ngay lập tức.
Anh không muốn, không muốn đánh mất cô, chỉ cần nghĩ đến khả năng đó là anh đã
thấy đau đến không thở nổi, tình nguyện xem như không thấy gì, chôn giấu mọi
thắc mắc vào sâu trong lòng, ngốc nghếch cho rằng chỉ cần anh không hỏi thì Vu
Tiệp sẽ mãi mãi ở cạnh anh.
Thế nhưng, bất chấp Tấn Tuyên muốn nhượng bộ hay níu kéo, một số việc vẫn phải
xảy ra.
Một hồi chuông di động réo rắt vang lên, bầu không khí yên lặng trong phòng bị
phá vỡ đột ngột.
Tấn Tuyên và Vu Tiệp đều ý thức được ai là người gọi, đôi tay ôm cô càng xiết
chặt hơn, sau lưng vang lên giọng nói yếu ớt, hoàn toàn không còn vẻ bình
thường trước kia nữa: "Đừng!"
Vu Tiệp run rẩy nhắm nghiền mắt, mặc cho cảm giác xót xa dâng trào. Xin lỗi,
Tấn Tuyên.
"Tấn Tuyên, em có điện thoại", giọng Vu Tiệp bình thản đến lạ lùng.
"Không được nghe." Giọng Tấn Tuyên như run rẩy, anh đang van xin cô.
Vu Tiệp quay lưng lại nên không thấy vẻ bi thương trên gương mặt anh, anh cũng
không thấy cô đang cười, nhưng nụ cười ấy lại đến từ băng hà, lạnh như tảng
băng đóng dày trên sông.
"Anh sao vậy? Đừng trẻ con thế". Vu Tiệp gỡ tay anh ra.
Tấn Tuyên mệt mỏi buông tay, Vu Tiệp rút di động ra, tên của Trịnh Phong đang
nhảy nhót trên màn hình, Vu Tiệp thầm cười khổ, nhóc Trịnh thật biết phối hợp.
Vu Tiệp vừa định bấm nút nghe thì trong tích tắc, di động đã bị Tấn Tuyên cướp
đi. Vu Tiệp hét lên: "Tấn Tuyên!".
Tấn Tuyên sa sầm mặt, lạnh lùng nhìn cô.
"Đưa điện thoại cho em." Vu Tiệp cuống lên, không đoán ra anh định
làm gì.
"Anh đã nói không được nghe." Tấn Tuyên đanh mặt lại, thốt ra từng
chữ uy hiếp cô.
"Cậu ấy tìm em có việc". Vu Tiệp bắt đầu nóng nảy, đưa tay ra định
giật lại điện thoại.
"RẦM!"
Không đợi Vu Tiệp phản ứng, Tấn Tuyên đã phẫn nộ ném mạnh chiếc di động vào
tường, đáng thương thay, nó đã vỡ nát, rơi lả tả xuống đất.
Vu Tiệp tức quá hét toáng lên, lao đến đánh Tấn Tuyên: "Anh làm gì thế
hả?" Anh điên rồi, sao lại ném vỡ di động của cô?
Tấn Tuyên khẽ giữ lấy hai bàn tay đấm loạn xạ của Vu Tiệp, đẩy ra sau lưng rồi
khóa chặt lại, sa sầm mặt:" Anh đã bảo em không được nghe!"
"Đồ điên, đồ điên, buông em ra!" Vu Tiệp tức điên, giơ chân lên định
đá anh. Anh chỉ biết dùng bạo lực thôi sao? Tóm lấy tay cô thì sao, chẳng lẽ
ném vỡ di động rồi còn định đánh cô?
Một tay Tấn Tuyên giữ chặt tay cô, tay phải bóp mạnh cằm Vu Tiệp, giọng nói
lạnh lùng vang lên: "Em vội vã muốn trở về bên cậu ta thế kia à?".
Anh khoan dung với cô quá nhiều rồi, tiếc là cô không hề quý trọng nó, cứ bắt
anh phải nổi điên lên.
"Không cần anh lo, không cần anh lo, anh buông em ra ngay." Vu Tiệp
bị anh bóp cằm đau quá, tay anh giống như gọng kìm, giữ chặt lấy đầu cô, không cho
cô cử động.
Tấn Tuyên nhếch môi, lóe lên nụ cười tà ác: "Em là bạn gái anh, bảo anh
không lo thế nào được". Rồi vừa cười vừa áp sát lại gương mặt Vu Tiệp đang
hoảng loạn ngửa ra sau để tránh.
"Đừng!" Vu Tiệp hốt hoảng lắc đầu, ánh mắt anh vừa lạnh lùng vừa gian
ác, nhưng tay anh giữ chặt lấy cằm cô, không cho cô thoái lui.
"Đừng à?" Âm sắc cao vút, hơi thở Tấn Tuyên phớt qua môi cô, anh cười
khẽ. "Bảo anh đừng dịu dàng quá, hay là đừng chậm quá?" Hơi thở Vu
Tiệp bị ép lại, ánh mắt độc á