
hỉ có tướng mạo
làm cô rung động, mà khí phách cũng khiến cô điên đảo, anh có khí
chất mà những người ở độ tuổi này không có được.
“Nếu bây giờ em muốn anh rời bỏ công ty, anh có chịu không?” Tấn Tuyên
nhìn Lâm Ngữ Âm, cô gái này không ngốc, lẽ nào cô ta chịu vì một
cành hoa mà bỏ cả khu rừng?
“Tấn Tuyên em có thể cho anh tất cả những gì anh cần” Lâm Ngữ Âm
tránh né, quyến rũ anh bằng lợi ích.
“Đừng quên tất cả những gì cô có đều là của nhà họ Lâm, nếu cậu em
trai của cô, Lâm Hữu Nam trưởng thành rồi, cô nghĩ cô còn được gì ở
công ty?” Đó mời là điều cô ta lo lắng nhất, dù sao đi nữa Lâm Ngữ Âm
cũng vẫn là phụ nữ, sự nghiệp của Lâm Chấn Đồng cuối cùng cũng sẽ
giao lại cho con trai duy nhất là Lâm Hữu Nam. Tất cả những gì cô ta
làm hiện nay chẳng qua là làm thay Lâm Hữu Nam thôi, không lo lắng sao
được?
“Anh…” Lâm Ngữ Âm bị chạm đến vết thương lòng sắc mặt càng tệ hơn.
“Ngữ Âm, tự cô nghĩ cho kỹ, cô cần sự nghiệp hay là tình yêu? Cho dù
tôi đi Singapore thì giữa chúng ta cũng chẳng thể có tình yêu nên đừng
hãm hại Vu Tiệp. Cô ấy không liên quan gì tới chuyện này”. Nói xong,
Tấn Tuyên lặng lẽ chờ phản ứng của Lâm Ngữ Âm.
Lâm Ngữ Âm do dự hồi lâu, cuối cùng ngước lên nhìn anh: “Anh thật sự
yêu con bé ấy đến thế à?”. Nếu đàn ông vì một người con gái mà từ
bỏ cơ hội lớn như vậy thì được gọi là si tình hay ngu ngốc?
“Cô ấy là người con gái duy nhất có sức ảnh hưởng với tôi”. Tấn
Tuyên nhớ lại hôm trước, anh bị Vu Tiệp làm cho mất cả lý trí, thậm
chí suýt nữa còn… Nhớ đến đó, tim anh thắt lại, anh yêu cô nên mới
bị cô làm tổn thương nặng đến thế.
Lâm Ngữ Âm nhìn nét nhớ nhung dần xuất hiện trên gương mặt Tấn Tuyên,
thấy vừa ghen tỵ vừa xót xa. Tại sao cô cố gắng đến thế mà vẫn
không đấu lại một con bé vắt mũi chưa sạch?
“Anh sẽ đi Singapore chứ?” nếu không thể có được trái tim anh, thì ít
nhất phải để anh giúp cô có được những thứ cô nên có. Bố cô luôn
trọng nam khinh nữ, cô đã biết từ lâu, dù có cố gắng thế nào thì
mọi thứ trong tương lai đều thuộc về Lâm Hữu Nam nên cô chỉ có thể
nhân lúc Lâm Hữu Nam chưa trưởng thành, cố gắng lập vốn riêng cho
mình, tương lai mới có thể nói chuyện được với bố cô. Mà Tấn Tuyên
là người duy nhất cô chọn, anh có tài năng, liều lĩnh, có thể giúp
cô mở một cõi trời.
“Tôi phải hỏi cô ấy trước” Tấn Tuyên nói. Nhớ đến Vu Tiệp thì tâm
trạng anh dần trở nên vui vẻ.
Lâm Ngữ Âm thấy nụ cười trên môi Tấn Tuyên thì cảm thấy chua xót trong
lòng. Nếu có một người yêu cô được như vậy thì tốt biết mấy?
Vu Tiệp thất thần đi trên con đường trong trường, những tiếng cười đùa
vui vẻ kia như đang mỉa mai cô, đâm nhói tim cô. Chính tay cô đã tự tay
đập vỡ hạnh phúc của mình, Tấn Tuyên bây giờ chắc hận cô lắm.
Mỗi lần nhớ đến âm thanh kinh khủng trong đêm ấy, tim cô đau thắt lại,
Tấn Tuyên sẽ không bao giờ gặp cô nữa, có lẽ anh ấy sẽ trốn tránh cô
mà ra nước ngoài nhanh thôi.
Vu Tiệp về ký túc, hai hôm nay nhóc Trịnh cứ đòi ở bên canh, sợ cô
xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ cô chẳng muốn gặp ai cả, cô đã không còn
sức lực đâu để ứng phó với ai, chỉ muốn yên tĩnh một mình, một số
vết thương lòng không thể phơi ra để người khác quan tâm.
Cô chậm rãi tiến về phía khu ký túc, những nữ sinh đi ngang qua không
ngừng xì xầm to nhỏ, nhưng Vu Tiệp hoàn toàn không còn tâm trí để
quan tâm, tiếp tục bước đi như người vô hồn.
Bỗng nhiên bước chân cô chậm dần lại, rồi dừng hẳn, tim đập mỗi lúc
một nhanh, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp… Người đang đứng gần ký túc
kia sao lại… sao lại là Tấn Tuyên – người mà mấy hôm nay đã chiếm
trọn suy nghĩ của cô?
Vu Tiệp cố nhìn xuống để che giấu vẻ bàng hoàng, lòng
dấy lên một nỗi chua xót. Tấn Tuyên đang đứng đó, ánh mắt toát lên vẻ bình thản
mà cô không hiểu nổi, anh đến báo cô biết quyết định của mình ư? Hay định đến để
trách mắng sự phản bội của cô?
Vu Tiệp thẳng lưng, tiếp tục tiến đến, dù anh muốn gì thì cô cũng chỉ có thể
chấp nhận, cô đã không cần anh nữa. Thế nên anh và cô đã không còn quan hệ.
Đúng lúc Vu Tiệp định đi lướt qua anh thì Tấn Tuyên đã lên tiếng gọi: "Vu
Tiệp!"
Vu Tiệp khựng lại, quay sang nhìn anh, ánh mắt toàn là sự thù địch cố ý tạo
nên, cô phải chán ghét anh, chán ghét anh đã đối xử với cô như thế, nhưng rõ
ràng là cô đã chém vào tim anh những vết thương trước cơ mà.
Tấn Tuyên thấy vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt cô thì hơi ngẩn ngơ, nhưng dần dần
biến đổi, chỉ có điều không toát lên vẻ phẫn nộ mà Vu Tiệp đang mong chờ, anh
chỉ mỉm cười, khiến nét mặt của Vu Tiệp đông cứng,