
của ngon vật lạ của
đủ mọi quốc gia. Hai người chơi vui đến quên thời gian, đến khi Tấn Tuyên gọi
đến, A Nam mới đưa Vu Tiệp về lại khách sạn.
Lúc nhìn thấy Tấn Tuyên, Lâm Hữu Nam còn cố ý nheo mắt với Vu Tiệp trước mặt
anh, Vu Tiệp đỏ mặt cúi gằm xuống.
Thấy Lâm Hữu Nam bỏ đi rồi, Tấn Tuyên mới choàng vai Vu Tiệp vào thang máy, quả
nhiên chưa đc mấy phút, anh đã hỏi "Hôm nay, thằng nhóc làm gì với em
thế?"
"Thì... đưa em đi chơi thôi" Vu Tiệp lúng túng cúi đầu, cố ý giữ vẻ
trấn tĩnh.
"Vậy lúc nãy sao nó lại tỏ ra bí ẩn?" Tấn Tuyên là ai nào, trò vặt
của A Nam mà anh không nhìn ra ư? Huống hồ Vu Tiệp lại đang đỏ mặt.
"Cậu ta mua cho em một chiếc mũ" Vu Tiệp chỉ chiếc nón sau lưng, định
đánh trống lảng.
"Thế thôi à?" Tấn Tuyên cao giọng, vẻ mặt hoài nghi.
"Vâng!" Vu Tiệp gật mạnh đầu.
Cũng may đã đến nơi, Vu Tiệp nhanh chóng nhảy ra ngoài trước, lao về phòng, vừa
đi vừa than thở "Mệt quá!" .
Tấn Tuyên nhìn theo bóng cô, khóe môi nhướn lên, mèo hoang vẫn muốn giả vờ.
Vừa vào phòng, Vu Tiệp đã chạy vào phòng tắm, cô không dám nhìn vào mắt Tấn
Tuyên, đôi mắt dài ấy lúc nào cũng như nhìn thấu tim cô, cứ nghĩ là đau đầu.
"Cộc, cộc, cộc..." Bên ngoài có tiếng gõ cửa " Tiểu Tiệp em
không sao chứ?"
Vu Tiệp lại vỗ vỗ vào mặt mình, cố gắng mỉm cười, phải trấn tĩnh lại , Tấn
Tuyên chắc sẽ không phát hiện ra đâu.
Vu Tiệp bình thản mở cửa, thấy Tấn Tuyên đang nhướn mày dò hỏi, thì mỉm cười
"Em rửa mặt".
Tấn Tuyên theo cô vào phòng, tay ôm lấy cô, áp mặt lại gần "Anh đợi em về
ăn cơm cùng" .
"Anh vẫn chưa ăn?" Vu Tiệp ngạc nhiên, quay sang nhìn anh, Tấn Tuyên
nhìn xuống, lặng lẽ gật đầu. Cô cuống quýt kéo anh ra ngoài "Vậy em xuống
lầu ăn với anh" .
Tấn Tuyên cười khẽ, ôm cô vào lòng "Chúng ta ăn trong phòng".
Tấn Tuyên gọi người mang thức ăn lên. Khách sạn cao cấp quả là tuyệt vời, phục
vụ rất chu đáo, một bữa mĩ vị được nhanh chóng đưa đến phòng họ.
Tấn Tuyên trả tiền bo rồi đóng cửa, thuận tay tắt luôn đèn, quay sang cười với
Vu Tiệp "Well, how you feel?" .
Vu Tiệp nhìn vẻ mặt anh, không nhịn đc cười, anh đúng là kúc nào cũng tuyệt
vời.
Nhìn chiếc bàn ăn bày đầy mĩ vị, ngọn nến khẽ lay động khiến gian phòng trở lên
mờ ảo, chẳng trách nữ sinh lại thích đàn ông lãng mạn, không khí này bất giác
gợi mở khao khát đc lãng mạn của phụ nữ. Phụ nữ luôn giàu tình cảm hơn lí trí,
một câu nói mờ ám, một ánh mắt khiêu khích đã đủ khiến tâm trí họ phiêu bạt
rồi.
"Wonderful" Phối hợp với sự lãng mạn của anh, Vu Tiệp cũng mỉm cười.
Không một cô gái nào từ chối được sự lãng mạn cả.
Tấn tuyên tiến đến, ôm Vu Tiệp ngồi xuống. Cô xấu hổ định nhảy xuống khỏi đùi
anh, nhưng Tấn Tuyên đã xiết chặt tay, giữ cô ngồi vững "Anh thích ôm
em".
Vu Tiệp đành đỏ mặt cho qua, mặc anh dịu dàng ôm lấy cô.
Tấn Tuyên bắt đầu hành động, nhưng, hầu như anh chỉ đút cho cô, còn lại anh
chẳng ăn đc bao nhiêu. Vu Tiệp che miệng đang đầy thức ăn, khẽ đẩy anh, ra hiệu
anh cứ ăn đi.
Tấn Tuyên ăn một miếng thịt bò rồi nói "Ăn thịt bò rất tốt, nhiều protein,
tăng cường thể lực".
Vu Tiệp khó khăn lắm mới nuốt xuống một miếng thịt bò, lẩm bẩm "Em có phải
vận động viên đâu, cần thể lực tốt để làm gì?"
Tấn Tuyên cười khẽ nuốt xuống, đưa ly rượu lên uống một ngụm rồi cúi đầu áp lên
môi cô, từ từ đưa vào miệng cô.Ối, Vu Tiệp bị động nuốt ngụm rượu vang hơi chát
ấy, mùi rượu thơm nồng đang lan tỏa khiến người như say.
Tấn Tuyên hài lòng khẽ liếm khóe môi của cô, tiếng nói trầm trầm rất quyến rũ
"Vận động mạnh sẽ rất tiêu hao thể lực".
Vu Tiệp ngẩn người, ánh mắt thất thần nhìn đôi mắt đang chớp chớp, cuối cùng
mới hiểu ra, anh... anh lại nói đến chuyện đó rồi. Vu Tiệp vùng vằng muốn nhảy
xuống. Sói luôn luôn là sói, háo sắc! Sao đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ đến những
thứ bậy bạ đó chứ.
Hahaha... Tấn Tuyên không kìm được, cười phá lên, lồng ngực rung rung, mèo
hoang sao đáng yêu đến thế, lần nào thấy dáng vẻ mơ hồ thất thần của cô, anh
lại không nhịn được ý định đùa giỡn. Ở cạnh anh lâu thế mà vẫn còn xấu hổ như
vậy, thực quá thú vị.
Vu Tiệp thẹn quá hóa giận, đấm vào ngực anh "Em ăn no rồi". Lại bị
anh đùa cợt, hôm nay cô tức chết đi được.
Tấn Tuyên ôm chặt lấy cô, tỏ ra kinh ngạc "No nhanh thế à? Vậy chúng ta có
nên vận động để tiêu hóa bớt?". Nói xong anh bế cô đứng dậy, trong tiếng
kêu của Vu Tiệp, anh ôm cô lên giường.
A a, Vu Tiệp hét lên, lăn đến đầu giường bên kia, tức giận kêu lên "Tấn
Tuyên!". Rõ ràng là anh cố ý bóp méo ý nghĩ của cô. Đáng ghét, hôm nay
không được để anh được đằng chân lân đằng đầu nữa.
Tấn Tuyên cười toe toét, chậm rãi tiến lại gần, khiến Vu Tiệp hoảng hốt hét to
"Tấn Tuyên! Anh còn đùa nữa là em giận đấy!" Anh như vậy khiến cô
căng thẳng quá, ghét thật, tại sao lần nào cô cũng giống như một con meo bị anh
vờn, mặc cô trốn chạy thế nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của anh.
Tấn Tuyên cúi xuống, khi ngước lên đã có vẻ khang khác "Ngày mai anh phải
về Singapore rồi".
Hả? Vu Tiệp hoàn toàn đờ đẫn, sao lại nhanh thế? Tuy cô chưa bao giờ hỏi anh
khi nào về, nhưng