
ân viên công ty. Có một số người
hỏi đến thì anh cũng chỉ giới thiệu đơn giản Vu Tiệp là trợ lý riêng
của mình.
Nhưng hành vi bí mật thế này cũng có ngày sẽ bại lộ.
Khi Tấn Tuyên khoác tay Vu Tiệp đi vào cổng khu trung tâm hội nghị của
khách sạn Quest Newmarket của trung tâm thành phố Auckland( thành phố lớn
nhất New Zealand), Tấn Tuyên bỗng khựng lại, Vu Tiệp nghi ngại đưa mắt
nhìn anh. Sao vậy?
Vẻ mặt Tấn Tuyên dần đông cứng lại, khoé môi xuất hiện nụ cười lạnh
lẽo. Vu Tiệp quay sang, nhìn theo ánh mắt anh, cô bỗng ngẫn người, Lâm
Ngữ Âm?!
Với bộ lễ phục gợi cảm, mái tóc búi gọn sau gáy, Lâm Ngữ Âm có vẻ
chín chắn hơn nhiều. Ánh mắt cô ta không tỏ ra ngạc nhiên lắm, chậm
rãi tiến lại đứng trước mặt họ, mỉm cười lên tiếng: “Cô Vu, xin
chào!”. Nói xong, cô lịch sự đưa bàn tay trắng muốt ra.
Vu Tiệp ngẩn ngơ mấy giây rồi nhanh chóng mỉm cười, bắt tay Lâm Ngữ
Âm: “Chào chị”.
Cuối cùng, Tấn Tuyên cũng lên tiếng: “Cô đã nói sẽ không đến mà?”.
Trước khi đi anh đã hỏi Lâm Ngữ Âm, nếu cô ta định đến thì anh sẽ
không gọi Vu Tiệp, ai ngờ cô ta lại đột ngột xuất hiện.
“Sao nào? Không hoan nghênh tôi à?” Lâm Ngữ Âm cười nhã nhặn, ánh mắt
lại nhìn Vu Tiệp lúc này sắc mặt đã hơi nhợt nhạt.
Tấn Tuyên khẽ vỗ vai Vu Tiệp, dịu giọng nói: “Em vào trước đi, anh
đến ngay” nói xong, anh đưa thiếp mời cho cô.
Vu Tiệp đưa mắt nhìn Tấn Tuyên, rồi lại nhìn Lâm Ngữ Âm nãy giờ vẫn
mỉm cười. Cô lo lắng không biết việc bị Lâm Ngữ Âm phát hiện có ảnh
hưởng đến Tấn Tuyên không? Cô cố gắng nén nỗi lo lại, thấp thỏm đi
vào trong hội trường.
Tấn Tuyên nhìn Lâm Ngữ Âm hỏi: “Nói đi, cô muốn thế nào?”
Lâm Ngữ Âm nhìn gương mặt căng thẳng của anh không nhịn được cười: “Em
đáng sợ đến thế à? Yên tâm, em đến đây không phải để cô ấy khó xử”.
Nói xong, cô đưa mắt nhìn theo bóng Vu Tiệp.
Tấn Tuyên mím môi, không đoán ra ý đồ của cô ta nhưng anh tuyệt đối sẽ
không để cô ta làm tổn thương Vu Tiệp.
Lâm Ngữ Âm cười khẽ: “Cô ấy khác trước rồi”. Hôm nay, Vu Tiệp mặc một
bộ sườn xám không tay cách điệu, đường cắt may khéo léo làm nổi bật
mọi đường nét của cơ thể, một bông hoa nhã nhặn đính trên đườn viền
áo, vùa gợi cảm lại vừa đáng yêu. Cô không còn là cô gái thanh tú
chỉ mặc áo phông nữa, đoá hoa nhỏ này dần dần nở rộ ra nét đẹp mê
người dưới sự hướng dẫn của Tấn Tuyên. Lâm Ngữ Âm nhìn theo, lòng
bỗng thấy chua xót, tại sao cô ấy lại may mắn đến thế?
“Ngữ Âm, Vu Tiệp đến đây không có mục đích khác, là tôi đã đưa cô ấy
đến đây”. Tấn Tuyên sa sầm mặt, anh không muốn Lâm Ngữ Âm hiểu lầm,
rồi nói linh tinh với tổng công ty, như thế sẽ ảnh hưởng đến danh dự
của Vu Tiệp.
“Em có nói gì à?” Lâm Ngữ Âm thấy anh giải thích thì cười nói. “Em
chỉ vô tình nghe nói lúc đi công tác anh luôn có mỹ nữ bên cạnh nên
tò mò muốn biết là ai thôi, không ngờ lại là cô ấy”.
Vốn dĩ, Lâm Ngữ Âm còn ngỡ Tấn Tuyên bản tính không đổi, lại bắt
đầu trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng cô rất bất ngờ khi thấy tấm ảnh nhân
viên chụp lại, hai người đang thân mật đi cạnh nhau là Tấn Tuyên và Vu
Tiệp. Nhìn hai gương mặt rạng rỡ hạnh phúc ấy, cô đành tự mỉa mai,
là do cô đã đánh giá thấp tình cảm của Tấn Tuyên với Vu Tiệp rồi.
“Cô đừng làm khó cô ấy” Tấn Tuyên vẫn chưa xác định được mục đích
của cô ta, anh muốn một lời hứa.
“Trong mắt anh, em chỉ là một mụ phù thuỷ độc ác thế sao?” Lâm Ngữ
Âm khẽ lắc đầu nói. “Bên cạnh anh có thêm trợ lý thì có gì là không
được?”
Đôi mắt Tấn Tuyên dần sẫm lại, Lâm Ngữ Âm không phải đến để gây
chuyện.
“Có điều anh vẫn phải chú ý vì chuyện này mà đến tai bố em thì e
rằng không tốt lắm”. Lâm Ngữ Âm cười nhẹ, báo trước cho Tấn Tuyên vì
bố cô cũng quen Vu Tiệp, chuyện này mà lộ ra ngoài thì sẽ gặp phiền
phức lớn. Cô nói xong liền quay người đi vào trong.
“Cảm ơn cô, Ngữ Âm”. Giọng nói trầm ấm của Tấn Tuyên vang lên, Lâm Ngữ
Âm khựng lại, gương mặt nở nụ cười an ủi rồi tiếp tục bỏ đi. Trước
kia họ là đồng nghiệp, bây giờ chắc cũng xem như là bạn rồi, cô thấy
vậy là đủ.
Tấn Tuyên đưa chi nhánh công ty ở Singapore vào quỹ đạo với tốc độ
nhanh nhất. Sau đó, Lâm Ngữ Âm phụ trách nghiệp vụ ở đó, anh lại tuân
theo sự sắp xếp của công ty mà chuyển đến quốc gia khác, mở rộng
nghiệp vụ hơn. Công ty hết lời khen ngời thành tích xuất sắc của anh,
Tổng giám đốc Lâm sau khi nghe Lâm Ngữ Âm đề cử anh thì càng tán
thưởng hơn, ông rất yên tâm khi giao trọng trách đó cho Tấn Tuyên.
Vu Tiệp thấy ga