
to. Tấn Tuyên, hình như em đã quên
tặng anh vật kỷ niệm rồi, anh sẽ nhớ em bằng cách nào đây?
Ở bên kia, Tấn Tuyên đang tăng ca ở công ty, điện thoại vẫn lặng lẽ
nằm đó, trên màn hình là hình ảnh Vu Tiệp say ngủ, ánh mắt cong
cong, rèm mi dài và cả nụ cười bên khoé môi. Đó là nụ cười của cô
sau khi ôm Tấn Tuyên chìm vào giấc ngủ.
Những ngày tiếp theo lại tiếp diễn như cũ, Tấn Tuyên vẫn gửi clip đều
đặn mỗi ngày, Vu Tiệp vẫn nhìn nó để an ủi nỗi nhớ. Cô lặng lẽ
post hết những tấm ảnh ở Melbourne lên blog của mình. Cô không dám lưu
lại những tấm ảnh đó trong máy tính ở nhà, sợ nhân lúc cô không có
mặt Vu Lâm sẽ dùng máy tính và phát hiện ra mọi chuyện.
Tình yêu của họ vất vả quá, vừa phải chịu đựng nỗi nhớ xa cách,
vừa phải e dè không để người khác phát hiện.
Vu Tiệp cũng không dám để hộ chiếu ở nhà, cô đưa cho A Nam giữ giúp,
dù sao cô cũng không còn cơ hội ra nước ngoài nữa.
Nhưng ông trời đúng là thích trêu ngươi người khác, luôn tạo ra những
chuyện để đùa giỡn.
Quyển hộ chiếu đó của Vu Tiệp lại được mang ra sử dụng nhanh chóng.
Vu Tiệp thấy Tấn Tuyên nói trong clip, anh lại phải ra nước ngoài công
tác, còn bảo cô đến tìm A Nam, nhờ cậu ta làm visa giúp. Vu Tiệp
hoàn toàn đờ đẫn, lại phải lén lút ra nước ngoài?
Lúc thấy A Nam, Vu Tiệp vẫn nghi ngờ không biết Tấn Tuyên có nói thật
không? “A Nam, em lại ra nước ngoài với chị à?”
“Em đi làm gì? Lại làm kẻ thừa thãi à?” A Nam bực tức bũi môi.
“Vậy…chị tự đi á?”
“Tấn Tuyên sẽ sắp xếp, chị chỉ việc ngồi máy bay là được, anh ta sẽ
đón chị ở bến đó. Chắc chị không đến nỗi ngồi máy bay mà cũng bị
lạc đấy chứ?”. Nói thật là, để Vu Tiệp đi một mình cậu cũng không
yên tâm.
“A Nam, thế có ổn không?” Vu Tiệp lo lắng cầu cứu.
“Đương nhiên là không ổn nên chị đừng đi, bảo anh ta đến đây”. Lâm Hữu
Nam đanh mặt lại, tại sao cứ bắt Vu Tiệp đuổi theo anh ta.
“Nhưng…lần này hình như anh ấy phải đi công tác mà”. Vu Tiệp lại bắt
đầu nói tốt cho Tấn Tuyên.
“Phải rồi, rõ ràng là anh ta mượn việc công làm việc tư, em sẽ mách
với bố em”. Lâm Hữu Nam cười thầm, cậu thích nhất là doạ Vu Tiệp.
Vu Tiệp cuống lên, vội vàng nắm tay cậu: “Anh ấy đi công tác, chắc
chắn là thế. Cùng lắm thì…chị không đi nữa”.
A Nam nhướn mày nhìn vẻ khó xử của Vu Tiệp: “Thật không? Vậy em giúp
chị trả lời anh ta”. A Nam cười thầm trong bụng, cô gái ngốc nghếch,
sao lại dễ bị lừa như thế? Đúng là không yên tâm thật.
“…Chuyện này, tự chị nói là được”. Mặt Vu Tiệp rõ ràng tỏ ra rất
day dứt, liệu Tấn Tuyên có thất vọng không?
A Nam cô nìn cười nhìn vẻ tội nghiệp của Vu Tiệp, cuối cùng không
nhịn nổi nữa, cậu cười lăn lộn, gõ vào đầu cô: “Yên tâm, chị đến đó,
đương nhiên là anh ta chi tiền rồi. Nếu anh ta dám phí phạm tiền công
ty thì đã bị kế toán truy ra rồi”.
Gương mặt đang ủ rũ của Vu Tiệp đột ngột sáng bừng: “Thật à?”
“Yên tâm đi, em sẽ giúp chị. Nhớ đấy, ngày mai mang hộ chiếu sang cho
em”. A Nam thấy cô vui trở lại thì lòng cũng vui theo.
Học kỳ cuối của Vu Tiệp chỉ cần làm thủ tục trong trường xong là
có thể tự ra ngoài tìm việc thực tập nên thời gian của cô khá rãnh
rỗi.
Dưới sự giúp đỡ của A Nam, Vu Tiệp lại lặng lẽ bay đên Prague ( thủ
đô Cộng Hòa Séc) gặp Tấn Tuyên. Cũng như lần trước, ban ngày Tấn Tuyên
bận công việc, ban đêm tận tình “phục vụ” cô.
Vu Tiệp tìm được công việc biên dịch do một đàn chị giúp đỡ, chỉ
cần giao bản dịch đúng thời hạn là được, tiền lương cũng khá. Mọi
người thấy cô tìm được việc thì cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ thấy
cô thỉnh thoảng đi công tác thì cũng nghi ngờ nên cô đành nói là công
ty phân cô đến thành phố khác để làm phiên dịch cho khách hàng.
Tục ngữ có nói, có lần thứ nhất sẽ dễ dàng có lần thứ hai, thứ
ba,…
Sau đó, chỉ cần Tấn Tuyên đi công tác nước ngoài thì anh đều bảo Vu
Tiệp đến, vừa không quên công việc vừa giải toả nỗi nhớ của cả hai.
Từ đó, Vu Tiệp trở thành người cùng bay bên cạnh Tấn Tuyên, có máy
bay thật tốt, khoảng cách xa đến mấy cũng được thu hẹp lại. Hộ
chiếu của Vu Tiệp dần dần biến thành xanh đến đỏ hoa cả mắt.
Cũng nhờ Tấn Tuyên ra sức chỉ bào, Vu Tiệp dần dần giúp được anh xử
lý một số việc, mà tiếng Anh của cô rất tốt, biết một ít tiếng
Pháp, đủ để làm trợ lý cho anh, hai người cùng nếm trải vất vả và
ngọt ngào.
Tấn Tuyên cũng đưa Vu Tiệp đến một số buổi tiệc do khách hàng chiêu
đãi, đương nhiên là dưới danh nghĩa nh