
cô luôn cho rằng Tấn Tuyên sẽ không đi nhanh đến vậy.
"Việc bên này đã xong, công ti giục anh về." Đôi mắt anh toát lên vẻ
bất lực.
"...Không thể ở thêm một ngày à?" Cứ nghĩ đến sắp phải chia xa là Vu
Tiệp bắt đầu thấy chua xót, cô còn chưa đi chơi cùng anh, chưa nói chuyện nhiều
với anh, sao... nhanh thế đã chia tay? Cô không muốn!
"Anh cũng rất muốn, nhưng công ti có việc thật!" Tấn Tuyên từ từ tiến
lại gần khi cô chưa phát giác ra, tay đã đặt lên phần eo của cô.
Vu Tiệp buồn bã xị mặt, trong đầu chỉ nghĩ anh sắp đi rồi, phải bao lâu nữa mới
được gặp anh đây.
Đôi môi Tấn Tuyên đã lặng lẽ áp lên gương mặt cô, giọng nói toát lên vẻ lưu
luyến ko nỡ rời xa "Thế nên, hôm nay em phải ở bên anh".
Và thế là, mèo hoang lại rơi vào cạm bẫy ngọt ngào của sói, mà lại còn cam tâm
tình nguyện.
Sự chia xa làm đau nhói trái tim hai người, đêm ấy, tình yêu của Tấn Tuyên
không phải bão táp mưa sa, mà như mưa xuân nhẹ nhàng khiến Vu Tiệp chìm đắm hết
lần này đến lần khác, cho đến khi nuốt trọn tiếng rên rỉ cuối cùng của cô.
Sáng sớm khi Vu Tiệp choàng tỉnh, theo phản xạ cô đưa tay sang bên cạnh, đã
trống vắng.
Tấn Tuyên đi rồi.
Vu Tiệp buồn bã vùi mặt vào gối, anh đã đi rồi, không gọi cô dậy, không tạm
biệt cô.
Cô nhìn lên bàn theo thói quen, vẫn một ly sữa, vẫn một tờ giấy.
Cô rút tờ giấy ra, đọc kĩ dòng chữ anh để lại "Anh không muốn em tiễn, sợ
thấy em khóc. Hai hôm nay anh rất vui, rất hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau
nhanh thôi, anh đảm bảo. Hãy luôn nhớ là, anh yêu em, mãi mãi, Tuyên!".
Mắt Vu Tiệp nhòe lệ nhìn dòng chữ gần mờ đi, em cũng yêu anh, rất yêu, rất yêu
anh.
Ba tờ giấy nho nhỏ, có tình yêu sâu sắc của Tấn Tuyên đều được Vu Tiệp cất kĩ
trong túi, cất vào trái tim, tình yêu của họ vẫn sẽ hạnh phúc mãi mãi, mà đây
chỉ là lần gặp gỡ ngắn ngủi, họ nhất định sẽ ở bên nhau!
(Vu Tiệp đang chìm đắm vào nỗi thương cảm không hề phát hiện ra mặt sau của tờ
giấy còn có một câu "Đừng để tên quỷ nhỏ kia chạm vào em!" . Ha ha ha
ha, Tấn thiếu gia vẫn phát hiện ra kiệt tác của A Nam.)
Lâm Hữu Nam không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Vu
Tiệp bảo Tấn Tuyên đã đi, cậu chỉ lặng lẽ ôm Vu Tiệp để an ủi.
Trước khi đi, Tấn Tuyên có gọi điện cho Lâm Hữu Nam, dặn dò cậu phải
chăm sóc Vu Tiệp, bảo cô lúc nào cũng ngờ nghệch, rất dễ tin người,
nhất định phải trông chừng cô đừng để lạc mất. Lâm Hữu Nam luôn im
lặng nghe Tấn Tuyên dặn dò, trong lòng dù không phục cũng phải thừa
nhận, Tấn Tuyên thưc sự quan tâm đến Vu Tiệp, chẳng trách Vu Tiệp lại
yêu anh ta đến vậy. Có điều, A Nam vẫn không nhịn được mà chọc Tấn
Tuyên vài câu: “Anh không nói thì tôi cũng biết, tôi hiểu chị ấy không
ít hơn anh đâu”.
Tấn Tuyên nhất thời nghẹn lời, đành ra sức doạ dẫm: “Vậy tốt, nếu
để tôi phát hiện Tiểu Tiệp có chuyện, tôi sẽ không tha cho cậu đâu”.
Và thế là, vì Vu Tiệp, hai người đàn ông này đã tỏ ra hữu nghị với
nhau.
Những ngày tháng không có Tấn Tuyên lại quay về, phút giây ngắn ngủi
ở bên nhau lúc nào cũng nhắc nhở Vu Tiệp nhớ đến anh. A Nam nhận ra
nỗi buồn sau nụ cười của cô. Cô quá trong sáng, đôi mắt trong veo, mọi
suy nghĩ trong lòng đều bất cẩn lộ ra ngoài, rằng cô luôn nhớ đến anh
ta.
A Nam đề nghị Vu Tiệp dọn đến ở cùng nhà bà cô với cậu, tuy Tấn
Tuyên đã đặt phòng đến tận ngày cô rời Úc nhưng cậu vẫn mong cô dọn
đến, ít nhất thì không cần đối diện với những đêm cô đơn. Cậu hiểu
nỗi đau khi nhớ đến một người trong màn đêm tĩnh lặng ấy.
Nhưng Vu Tiệp khéo léo từ chối, cô muốn ở lại căn phòng trống trải
đó.
Những ngày tiếp theo, A Nam đưa Vu Tiệp đi hết mọi nơi ở Melbourne, ăn
đủ mọi cao lương mĩ vị. Cậu dùng những phút giây bận rộn để khoả
lấp thời gian thừa của cô. Cho dù nỗi nhớ của cô luôn cất giấu trong
lòng, nhưng cậu vẫn rất muốn ép nó xuống đến nhỏ nhất có thể.
Lúc quay về, Vu Tiệp bảo A Nam đặt vé về thẳng nhà, A Nam nghi ngại
nhìn cô, cô không muốn chuyển máy bay ở Singapore để gặp Tấn Tuyên một
chút sao?
“Chúng ta về thẳng nhà”, làm sao cô lại không muốn gặp anh cơ chứ,
nhưng cô không thích để Tấn Tuyên vất vả nữa. Anh thật sự rất bận nên
cô không thể khiến anh vứt bỏ mọi thứ để đến gặp mình một chút.
Tấn Tuyên đã nói, nhất định họ sẽ gặp lại nhau, nhanh thôi, cô mong
đợi được có ngày cùng anh trùng phùng.
A Nam đành đặt vé về thẳng, hai người lưu luyến tạm biệt Melbourne.
Vu Tiệp về đến nhà, mọi người đều quây quanh cô hỏi tình hình ở
miền nam, Vu Tiệp mỉm cười trả lời họ từng câu một theo đáp án đã
được A Nam chuẩn bị sẵn, đến khi họ đều thoã mãn, cô mới được về
phòng mình.
Cô chậm rãi thu xếp hành lý, nhưng khi lấy ba mảnh giấy trong túi ra,
cô không kiềm chế được mà khóc thật