
́nh nặng trên vai anh mỗi lúc một lớn, cũng chỉ có
thể cố gắng hết sức để giúp đỡ anh phần nào.
Vu Tiệp theo anh bôn ba khắp nơi nhưng không thể quá nhiều vì sợ gia
đình phát hiện, cô còn phải lo công việc của bản thân, bảo đảm mọi
thứ đều hoàn thành đứng thời hạn. Có lúc, Tấn Tuyên thấy cô mệt
đến mức ngủ vùi trước máy tính thì rất xót xa, bế cô về giường.
Cho dù anh không tình nguyện đến mức nào thì rốt cuộc cũng vẫn
khiến Tiểu Tiệp mệt mỏi theo.
Nhưng khi tỉnh lại, Vu Tiệp luôn nở nụ cười rạng rỡ với anh, một câu
nói đơn giản đủ khiến trái tim anh ấm áp như mặt trời mùa xuân: “Chỉ
cần được ở bên cạnh anh thì dù đi đâu em cũng vậy thôi”.
Đôi tình nhân yêu nhau sâu sắc chỉ có thể khích lệ lẫn nhau, bước
tiếp trên đoạn đường khó khăn vất vả.
Trong vội vã tất bật, mùa hè đã đến, Tấn Tuyên ra nước
ngoài được hơn 10 tháng mà anh vẫn chưa một lần về nhà. Ông bà Tấn tuy rất nhớ
nhưng trò chuyện qua mạng hàng ngày nên cũng miễn cưỡng giải tỏa được nỗi nhớ
con trai. Ông Tấn cứ thấy tin Tấn Tuyên được điều động, trong lòng cũng khó
tránh khỏi cảm giác tự hào. Cuối cùng, con trai ông cũng đã làm rạng rỡ cả nhà
rồi.
Tấn Tuyên luôn gửi tiền về cho gia đình, nhưng bố mẹ anh không nỡ tiêu, về sau
anh mua thẳng hàng từ trên mạng rồi gửi về.
Hai gia đình Tấn, Vu cũng có những buổi họp mặt nho nhỏ, nhìn thấy ông Tấn lần
nào cũng đắc ý khoe khoang, ông Vu chỉ im lặng, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Vu
Tiệp, cũng may lúc đầu ngăn cản cô, nếu không thì cô sẽ làm chậm chễ con đường
tiến thân của Tấn Tuyên, ông Tấn lại trách ông không biết dạy dỗ con cái.
Có điều, ông Vu cũng thấy hơi hối hận, không ngờ bình thường Tấn Tuyên chơi bời
thế mà ra nước ngoài chưa bao lâu đã tạo nên thành tích xuất sắc như vậy. Nghĩ
lại thì tuy Tấn Tuyên rất giỏi nhưng dù sao vẫn là loại đàn ông có tính trăng
hoa. Tục ngữ nói đúng, đàn ông có tiền sẽ hư hỏng, hơn nữa lại nghe nói cô nàng
tiểu thư giàu có kia luôn ở bên cạnh cậu ta nên ông Vu cũng không nghĩ gì thêm.
Chỉ cần Vu Tiệp ngoan ngoãn nghe lời, tìm công việc tốt mà làm, tương lai tìm
một tấm chồng cho yên phận là được.
Vu Lâm và anh chàng Tiểu Chung kia tiến triển khá thuận lợi, yêu nhau cũng gần
một năm đã bắt đầu bàn chuyện hôn nhân. Lần nào nhắc đến Vu Lâm, ông bà cũng
khen con gái hết lời. Vu Lâm có công việc ổn định, người yêu cũng ổn, chưa bao
giờ khiến hai ông bà lo lắng. Ngược lại, tuy Vu Tiệp đã tìm được việc nhưng
công việc làm ở nhà thế này theo ông bà là không đáng tin cậy, mà lại còn đi
công tác suốt, một đứa con gái cứ chạy đông chạy tây thì làm sao lấy chồng
được? Họ cũng từng bóng gió nhắc nhở Vu Tiệp rằng phải suy nghĩ đến bản thân
nhưng cô lại viện cớ quá bận rộn, không có thời gian nghĩ đến những chuyện đó.
Tuần này, Vu Tiệp vô cùng bận rộn, gần đây công ti nhận một đơn hàng lớn, cứ
thúc giục cô hoàn thành mau chóng. Cô đành tăng ca liên tục để hoàn thành nốt
công việc của mình, lúc đi công tác, do mạng có vấn đề nên một số tư liệu của
cô không thể gửi kịp về công ti.
Nếu không do bạn cùng phòng Châu Cấn nhắc nhở cô đến trường làm thủ tục tốt
nghiệp thì cô cũng quên bẵng đi mất.
Ngày hôm ấy, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, một đám học sinh mặc đồng phục vô
cùng chỉnh tề, tươi trẻ tràn đầy sức sống và cười rất rạng rỡ, tạo ra kiểu chụp
hình hoàn mĩ nhất với ống kính. Cuối cùng, họ đã tốt nghiệp rồi!
Hôm ấy, cô nhìn thấy nhóc Trịnh cũng mặc áo tốt nghiệp và rất đẹp trai. Nhóc
Trịnh đi từ xa đến và ôm cô thật chặt, tuy họ còn gặp lại nhau nhưng cuộc sống
trong trường đại học đối với họ không thể phai mờ. Người nhà Vu Tiệp thấy cử
chỉ của cậu đều biết ý mà cười, thì ra Vu Tiệp luôn qua lại với cậu chàng họ
Trịnh ấy, chẳng trách cô không chút sốt ruột.
Nhóc Trịnh choàng vai Vu Tiệp chụp chung một tấm ảnh.
Tạm biệt, cuộc sống đại học tươi đẹp, nơi đã chứa đựng bốn năm tuổi xuân của
họ. Tạm biệt!!!
Tấn Tuyên nhận được tin nhắn của Vu Tiệp "Em tốt nghiệp rồi!".
Anh nhanh chóng nhắn lại "Anh muốn ngắm hình em".
Vu Tiệp lấy di động ra, cười rất ngọt ngào, ghi lại khoảnh khắc xúc động nhất,
rồi gửi cho anh.
Tấn Tuyên mở ra xem, mèo hoang của anh tốt nghiệp thật rồi!
Hôm thứ ba sau khi Vu Tiệp nhận bằng tốt nghiệp, Tấn Tuyên lại báo cô biết phải
bay nữa, lần này là đi Damascus của Syria! Vu Tiệp nghe đến thành phố này thì
nghi ngại. Công ti Tấn Tuyên còn hợp tác với các quốc gia Ả Rập hay sao? Anh
giỏi quá, lại mở rộng sang thị trường mới rồi.
Nhắc đến A Nam, cậu cũng tốt nghiệp phổ thông rồi. Lúc ở trong nước, chỉ cần
làm xong việc là cô lại chạy đến nhà họ Lâm giúp cậu chuẩn bị thi tốt nghiệp. A
Nam rất giỏi, những lần thi thử gần đây đều đạt trên 80%. Giám đốc Lâm thấy
thành tích của A Nam cũng vô cùng khen ngợi, sự tín nhiệm dành cho Vu Tiệp càng
tăng thêm.
A Nam thấy Vu Tiệp bận rộn như thế thì rất xót xa, nhưng cậu biết rõ mình có
khuyên can cô thế nào thì cô cũng vận bận như thế. A Nam lừa