
áng
quá.
Xuống xe rồi, tài xế chỉ lạc đà bên đường, ra hiệu cho họ cưỡi lạc đà tham
quan.
Vu Tiệp tò mò khi nhìn con lạc đà đang khuỵu xuống , mắt nhìn Tấn Tuyên không
chớp. Anh khẽ cười, trả tiền để Tấn Tuyên đưa họ đi.
Vu Tiệp và Tấn Tuyên cưỡi một con lạc đà hai bướu rồi chầm chậm tiến vào thành
cổ.
Khi quần thể kiến trúc mỗi lúc một gần, Vu Tiệp kêu lên nho nhỏ "Tấn
Tuyên, nhìn kìa, đẹp quá!".
Khi đến nơi, Vu Tiệp và Tấn Tuyên sốt ruột nhảy xuống, nắm tay nhau chạy vào
thành cổ. Những cây cột đá rất to, cổng lớn tráng lệ khiến hai người cảm thán
không ngớt, họ đều thích xem tạp chí ĐỊA LÝ QUỐC GIA nên không hề xa lạ với
thành cổ Tadmor. Nó được xây dựng vào thế kỉ thứ nhất, ở giữa đại điện và đàn
tế theo phong cách La Mã, chủ yếu có điện đường Baal, thành phố ngàn cột, Khải
Hoàn Môn cổ kịch trường, phố dài, đài chữ thập hợp thành. Điều khiến người ta
thán phục nhất phải kể đến hệ thống cung cấp nước tinh xảo trong thành cổ,
đường dẫn nước do những cột đá tạo nên, mỗi một đoạn là một đầu lớn, một đầu
nhỏ nối liền nhau, dẫn nước sạch từ sa mạc vào.
Hơn nữa thời cổ, Tadmor đã từng là trạm dừng quan trọng trên hành trình buôn
bán, con tường tơ lụa từ Trung Quốc đi qua Tadmor và Hims đến Địa Trung Hải.
Những cảnh tượng trước đây chỉ được xem trong tranh ảnh nay đã hiện ra trước
mắt khiến Vu Tiệp sung sướng đến độ không nói nên lời. Tấn Tuyên ngắm cô xúc
động khẽ chạm vào những cây cột đá lớn thì không kìm được ôm cô vào lòng, Vu
Tiệp kích động ngẩng lên "Tấn Tuyên, em vui quá, cám ơn anh, cám ơn
anh". Rồi cô sung sướng ôm chặt lấy cổ anh.
Tấn Tuyên ôm chặt lấy cô, khẽ nói "Anh biết em luôn muốn đi ngắm di chỉ
Babylon, nhưng Irad loạn quá, anh đành đưa em đến đây cảm nhận vương quốc Ashur
cùng tồn tại với Babylon".
Vu Tiệp cảm động ngẩng lên, nhìn Tấn Tuyên chăm chú, anh vẫn còn nhớ, nhớ hết,
lúc nhỏ cô cứ đòi đi Babylon, khi ấy Tấn Tuyên đã trịnh trọng hứa với cô rằng,
khi lớn lên nhất định sẽ đưa cô đi.
Vu Tiệp cảm động muốn khóc, giấc mơ khi xưa giờ đã thành sự thật, cho dù không
thể đến Irad, giấc mơ của cô cuối cùng đã hoàn thành.
Vu Tiệp ôm chặt lấy cổ anh, giấu mọi sự xúc động vào lòng, khẽ kêu lên
"Tấn Tuyên, Tấn Tuyên, em yêu anh ! " .
Tấn Tuyên cũng xúc động ôm chặt cô, lần đầu cô nói yêu anh, quý giá biết bao,
hiếm hoi biết bao, mèo hoang hay xấu hổ cuối cùng đã nói rồi "Anh cũng rất
yêu em ! "
Vào trong thành cổ mấy ngàn năm này, hai người lang thanh khắp mọi nơi, tình
yêu của họ sec kéo dài mãi mãi như thành cổ hàng ngàn năm tuổi này.
Tấn Tuyên chậm rãi buông Vu Tiệp ra, lấy một chiếc hộp nhung đỏ từ túi áo ngực.
Vu Tiệp căng thẳng, đờ đẫn nhìn anh.
Tấn Tuyên nhẹ nhàng mở hộp, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh phát ra ánh sáng
rực rỡ nhất trong ánh nắng "Lấy anh nhé".
Vu Tiệp bối rối vô cùng, hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch. Anh... anh đang
cầu hôn cô? Trời ơi, cô căng thẳng đến nỗi hai chân nhũn cả ra.
Tấn Tuyên kéo cô vào lòng, nói "Mèo hoang, lấy anh nhé!".
Vu Tiệp cắn mạnh môi, không biết phản ứng như thế nào. Đột ngột thế này, bất
ngờ, hai bên gia đình thì sao, anh có suy nghĩ chưa, anh khồng cần hỏi ý kiến
họ sao?
"Tấn Tuyên, em..." Vu Tiệp lắp bắp không biết nói gì.
"Em không cần nghĩ nhiều, chỉ cần trả lời anh, em có muốn không?" .
Vu Tiệp bất giác nắm tay anh, ánh mắt thoáng ve ngần ngại. Trái tim cô? Trái
tim cô đã thuộc về anh từ lâu rồi, từ lần đầu họ tranh cãi với gia đình, lần
đầu bất đắc dĩ phải xa nhau, trái tim cô đã không còn là của mình, chỉ thuộc về
anh, người đàn ông khiến cô yêu đến mức đau đớn.
"Tiểu Tiệp, định mệnh là chúng ta phải ở bên nhau", Tấn Tuyên nhìn cô
chăm chú, kiên định nói.
Vu Tiệp cảm động, ở bên nhau, cô cũng muốn ở bên anh, mãi mãi không bao giờ lìa
xa.
"Tiểu Tiệp, lấy anh nhé" , Tấn Tuyên dịu dàng nói. Vu Tiệp xúc động
nhắm nghiền mắt lại, khẽ gật đầu, những giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi
xuống. Người đàn ông ngang ngược nhưng tuyệt vời này là người duy nhất trong
cuộc đời cô, ngoài anh ra, co sẽ không bao giờ nói ai khác.
Tấn Tuyên hôn nhẹ lên má Vu Tiệp, hôn lên những giọt nước mắt, ngón tay nhẹ
vuốt lên vệt nước mắt còn chưa khô. Sau đó, anh khẽ nhấc tay phải của cô lên,
Vu Tiệp run rẩy mở mắt, Tấn Tuyên mỉm cười đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út
của cô.
Tấn Tuyên đưa ngón tay đeo nhẫn ấy lên môi hôn khẽ, sau đó nhìn sâu vào đôi mắt
cô, cuối cùng đôi môi nóng hổi của anh áp lên môi cô. Tình yêu tuyệt vời này đã
được đánh dấu bằng một nụ hôn!
Hai
người hạnh phúc nắm tay nhau quay về khách sạn, ăn cơm tại nhà hàng rồi về
phòng.
Hôm nay, Tấn Tuyên rất vui, chỉ cần nghĩ đến việc Vu Tiệp đã nhận lời cầu hôn
của mình thì trái tim anh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Chỉ cần nhìn thấy cô
là trái tim sẽ bất ngờ đập dữ dội. Cảm giác này khiến anh vừa ngỡ ngàng, vừa
sung sướng. Ở cạnh Vu Tiệp, anh luôn cảm thấy mới mẻ, hạnh phúc, nụ cười của
cô, những lời nói ngọt ngào của cô khiến anh say đắm.
Tấn Tuyên tiến đến, quấn lấy Vu Tiệp vừa bước ra khỏi phòng tắm, đang ngồi mở
máy