Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323451

Bình chọn: 9.00/10/345 lượt.

bố rằng học hành

quá vất vả, muốn ăn uống để bồi bổ, đương nhiên Tổng giám đốc lâm không nói gì

nhiều, bảo người giúp việc mua rất nhiều đồ về cho cậu. A Nam lén lút dấm dúi

cho Vu Tiệp, ra lệnh cho cô phải ăn hết, nào là bột protein dưỡng chất, an thần

bổ não, bổ huyết... còn nói nếu cô không ăn, cậu sẽ không làm giúp visa. Vu

Tiệp đành nhăn mặt nhận hết.

Rồi cũng đến ngày bay, Vu Tiệp gọi điện cho công ty, báo cho họ biết cô có việc

và dùng email để liên lạc, công việc cô nhận nhất định sẽ hoàn thành đúng kì

hạn.

Cô vác ba lô xuất phát, đi theo tiếng gọi của tình yêu, đến nơi mà người cô yêu

thương đang đợi. Vu Tiệp bay đến Bắc Kinh trước, rồi từ Bắc Kinh chuyển máy bay

sang Singapore, gặp Tấn Tuyên ở đó và cùng bay đến Damascus.

Khi hai người đến Damascus, thủ đô của Syria thì đã là mười một giờ đêm. Vừa ra

khỏi sân bay, khí lạnh đã ập đến, hiện giờ đã là giữa tháng năm, nhưng khí hậu

vùng Địa Trung Hải nhiệt độ về đêm chỉ còn mười hai độ. Tấn Tuyên ôm chặt Vu

Tiệp lên taxi, phóng thẳng đến khách sạn Sheraton ở Damascus mà anh đã đặt

phòng trước.

Đêm đầu tiên hai người đều mệt nhoài, tắm rửa xong liền ôm nhau ngủ say.

Mới sáng sớm hôm sau, Vu Tiệp đã bị Tấn Tuyên hôn cho tỉnh dậy.

Anh kéo cô lên "Hôm nay hành trình của chúng ta nhiều lắm, phải ăn

no". Vu Tiệp mở đôi mắt còn ngái ngủ ra, Tấn Tuyên đã chuẩn bị sẵn bữa

sáng rồi.

Hai người nhanh chóng rửa ráy rồi cùng ăn sáng, sau đó mang hành lí gọn nhẹ để

lên đường.

Tấn Tuyên đưa Vu Tiệp đến thăm ngôi chùa Omayyad Mosque nổi tiếng ở Damascus.

Ngoài cửa có bán phục trang dành riêng cho du khách, họ mặc vào rồi nhìn nhau

cười. Trên người Vu Tiệp là một lớp áo theo đạo Hồi, còn có khăn trùm đầu, chỉ

chừa lại đôi mắt xinh đẹp. Đàn ông thì không cần phiền phức như thế, chỉ cần

vào trong cởi mũ, đổi giày là được.

Chùa Omayyad Mosque là kiệt tác đại diện cho đạo Hồi, cũng là kiến trúc nổi

tiếng nhất, được xây dựng vào năm 705 trong vòng 10 năm, tranh Mosaic trong

chùa cũng được xưng tụng là tác phẩm Mosaic đẹp nhất thế giới. Chùa Omayyad

Mosque có kiến trúc hình vuông, lúc vào thánh đường phải cởi giày, phân thành

hai khu nam nữ riêng biệt, rất nhiều người đều đang hướng về Mecca để cầu

nguyện. Vu Tiệp và Tấn Tuyên đành chia ra để thăm quan.

(Mecca : thành phố thần thánh nhất của đạo Hồi, nếu không phải người Hồi giáo

thì không thể vào trong )

Vu Tiệp sung sướng chụp ảnh liên tục, những cảnh tượng chỉ có thể nhìn thấy

trong sách nay đã hiện ra trước mắt, cô sung sướng đến nỗi muốn hét lên, nền

văn minh cổ đại bí ẩn biết bao, kiêu hãnh nằm trong thành phố ngàn năm cổ kính

này.

Đến khi cô ra khỏi thánh đường thì Tấn Tuyên đã đợi ở bên ngoài.

Tấn Tuyên thấy nét vui sướng của Vu Tiệp thì cười thầm, biết ngay là cô sẽ hét

lên mà, cô rất mê mẩn những nơi như thế này.

Hai người ra ngoài theo cửa ngách vì nếu không phải tín đồ đạo Hồi thì phải đi

cửa ngách ở bên cạnh.

Tấn Tuyên đưa cô đi thăm quan tiếp ngôi chợ trứ danh của Damascus. Ở đó, quả

nhiên đầy ắp âm thanh náo nhiệt, các con đường kinh doanh đan xen, nếu Tấn

Tuyên không nắm chặt tay Vu Tiệp thì cô sẽ lạc đường mất. Những tấm lụa tơ tằm

xinh đẹp, tượng điêu khắc bằng gỗ thủ công, đồng xu bằng vàng, thủy tinh, ngọc

trai và những đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo, tất cả đều kiến Vu Tiệp say mê. Cô

thích nơi này quá, chỗ nào cũng hấp dẫn cô đến quên đường về.

Tấn Tuyên chỉ mỉm cười đi bên cạnh cô, mặc cô lựa chọn, chỉ cần cô thích thì

anh đều mua hết mà không do dự, kết quả là Vu Tiệp phải ngăn anh lại, nếu cứ

mua tiếp nữa thì cô không mang về nổi.

Tấn Tuyên yêu chiều véo mũi cô, chỉ cần cô muốn thì anh sẽ mua tất cả. Vu Tiệp

xấu hổ kéo Tấn Tuyên rời khỏi ngôi chợ ấy, vì những người địa phương đều nhìn

họ bằng ánh mắt lạ lùng.

"Anh không được chiều em như thế, em sẽ hư đấy." Vu Tiệp trách Tấn

Tuyên không chịu ngăn cô lại.

"Anh thích chiều em như thế." Tấn Tuyên gỡ bỏ mạng che mặt của Vu

Tiệp ra, khẽ cắn vào tai khiến mặt cô đỏ bừng. Cô ngó nghiêng, chắc chắn không

ai nhìn thấy nên đưa tay đánh vào ngực anh "Đang trên đường, không được

làm thế này ở các quốc gia Ả Rập đâu".

"Ừ, vậy về nhà thì được chứ gì." Tấn Tuyên nắm tay cô, sải bước về

phía khách sạn.

Vu Tiệp vội vàng níu tay anh lại "Em muốn tham quan thành cổ Syria".

Tấn Tuyên biết nơi cô nói, đó là thành cổ Tadmor của Syria, cách thủ đô

Damascus khoảng ba tiếng xe chạy, vốn định ngày mai sẽ đưa cô đến đó.

"Được không?", Vu Tiệp khẽ lắc tay anh, nài nỉ.

"Bây giờ mà đến chắc sẽ không chơi được bao lâu." Tấn Tuyên nhìn đồng

hồ, đã gần 11 giờ. Đến đó thì phải 2 giờ hơn.

"Chúng ta đến đó bây giờ đi, em thật sự rất muốn ngắm mà" Vu Tiệp

muốn đi ngay lập tức.

Tấn Tuyên bất lực kéo cô đi tìm xe, tài xế không biết tiếng anh nhiều nhưng

cũng may, Tấn Tuyên đã chuẩn bị sẵn, anh lấy một tấm bản đồ ra, chỉ vào vị trí

thành cổ, tài xế lập tức hiểu ngay.

Khi di chỉ hùng vĩ nhưng tang thương hiện ra phía xa xa, Vu Tiệp đã hào hứng

đến nỗi không nói lên lời, chỉ nắm chặt tay Tấn Tuyên. Đẹp quá, hoành tr


XtGem Forum catalog