Polaroid
Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324645

Bình chọn: 7.00/10/464 lượt.

có hai người

đang làm cái gì rất kỳ lạ, mà còn phát ra tiếng xuýt xoa rên rỉ.

“Xin lỗi, nặng tay quá phải không?” Vu Tiệp thương xót nhìn gương mặt nhăn nhó

của Trịnh Phong, nếu muốn tan máu bầm thì phải mạnh tay mới được, nhưng cứ thấy

vẻ mặt cậu thế là cô lại không nỡ.

“Không sao.” Nhóc Trịnh vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi quả trứng gà nóng hổi

áp vào vết thương, cơn đau vẫn khiến cậu phải bật ra tiếng rên.

“Cố nhịn, như thế mới hết sưng.” Vu Tiệp một tay khẽ giữ đầu cậu, tay kia cầm

trứng gà lăn mạnh vào vết thương, trái tim cũng thắt lại theo mỗi lần cậu nhăn

nhó.

Nhóc Trịnh lặng lẽ ngắm Vu Tiệp đang chăm chú, dịu dàng giúp mình, nỗi xúc động

như dòng suối ấm chảy trong tim, cậu thật sự đã rất lo cho cô.

Hôm qua thấy Tấn Tuyên cố kéo cô đi, cậu thấy nặng nề như thể bầu trời vừa qua

cơn mưa, cứ nhớ đến ánh mắt van nài của Vu Tiệp là tim cậu lại nhói đau, Vu

Tiệp lần này bị Tấn Tuyên ăn chắc rồi, Tấn Tuyên rất rõ dùng cách nào để cô

khuất phục, có thể nhìn ra, trong lòng Vu Tiệp, anh ta đã chiếm một vị trí rất

quan trọng.

Cậu cũng hiểu rất rõ, Tấn Tuyên đã cuống rồi.

Cho dù anh ta trước đó đã làm gì để Vu Tiệp bị tổn thương, nhưng từ hành động

đêm qua đã cho thấy Tấn Tuyên rất quan tâm đến cô. Còn Vu Tiệp hình như vẫn

chưa hoàn toàn nhìn ra tại sao Tấn Tuyên lại nổi cơn điên như thế, Tấn Tuyên đã

ý thức được sự quan trọng của cô trong lòng anh.

Hàng lông mi của cô lấp lánh, đôi mắt đen láy phản chiếu gương mặt cậu, ánh mắt

Trịnh Phong rất trầm tĩnh, cậu không muốn xa rời sự dịu dàng của cô, rất muốn

dùng bóng hình mình lấp đầy đôi mắt xinh đẹp kia.

“Cứ muốn vết thương mãi mãi không lành.” Nhóc Trịnh khẽ nắm lấy tay cô, “Như

thế, cậu có thể chăm sóc tôi mãi.”

Tay ngừng lại, Vu Tiệp quên mất phản ứng.

“Tôi thật sự rất thích cậu.” Trịnh Phong thốt ra từng câu từng chữ tiếng lòng

mình.

Ánh mắt dịu dàng như nước, bàn tay ấm áp như ngọc, và cả nụ cười kia, cộng thêm

câu nói ấy đã truyền vào tận trái tim cô, Vu Tiệp đứng đờ người, thất thần.

Nhóc Trịnh thấy cô đờ đẫn như thế thì cười khẽ trong lòng, muốn ra tay phải

mạnh vào, không thể để cô trốn nữa, cậu muốn cô phải hiểu rõ tình cảm của cậu.

Nếu Tấn Tuyên đã bắt đầu hành động rồi, thì có nghĩa là anh ta đã bắt đầu có

phản ứng, cậu nhất định phải dùng sự dịu dàng của mình tấn công trái tim cô,

trước khi cô kịp hiểu ra mọi chuyện.



Vu Tiệp thực sự đã rời khỏi trường như chạy trốn.

Buổi học chiều thứ Sáu vốn là tiết thực hành, nhưng do phòng học tạm thời bị

chiếm dụng để tổ chức một số hoạt động của trường nên dời sang thứ Tư tuần sau.

Vu Tiệp vừa nghe tin nghỉ học đã vội vội vàng vàng xách túi ra về.

Qủa nhiên, chân vừa bước ra tới cổng trường, tin nhắn của nhóc Trịnh đã tới:

“Mình cùng đi ăn tối nhé!”.

Lúc này đầu óc Vu Tiệp như tê dại, cô đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, rồi

nhắn tin lại: “Buổi chiều được nghỉ, tôi về đến nhà rồi”.

Ngay lập tức chiếc điện thoại trong tay cô nhanh chóng vang lên tiếng chuông

báo, một dòng tin nhắn hiện lên: “Tôi không muốn về nhà một mình”.

Tim Vu Tiệp khẽ nhói đau, ôi trời, cậu ấy nói như thể cô đã làm chuyện gì đáng

ghét thật ấy, tự chuồn về nhà, bỏ mặc cậu ấy cô đơn đi về một mình, sao Trịnh

Phong lúc nào cũng khiến cô có cảm giác tội lỗi nặng nề đến thế? Nhưng, Vu Tiệp

lúc này thực sự rất cần một khoảng không gian của riêng mình, gần đây cô đã mệt

mỏi quá rồi.

“Về nhà rồi sẽ gọi cho cậu”. Bấm xong chữ cuối cùng, cô gửi tin nhắn đi rồi gập

điện thoại lại, thở phào một cái, rồi nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể dựa người vào

lưng ghế, ngắm phong cảnh bay vút qua ô cửa kính.

Kì lạ quá, nhóc Trịnh bỗng có mặt ở khắp nơi.

Ngày nào nhóc Trịnh cũng đúng bảy giờ ba mươi phút đứng đợi ở cổng kí túc, hẹn

Vu Tiệp cùng đi ăn sáng, sau đó lên lớp; buổi trưa vừa tan học, cậu đã đứng đợi

dưới khu nhà giảng đường, mỉm cười hẹn cô đi ăn trưa. Buổi chiều khi không có

tiết học trên giảng đường sẽ kéo cô đi tự học, thư viện, phòng tự học, cậu đã

tự ý sắp xếp chỗ cho hai người rồi, và cũng thay cô sắp xếp tất cả. Rồi sau khi

tự học xong, cậu luôn tìm ra đủ mọi lí do để dẫn cô đến sân thể dục chạy một

vòng, nếu đèn trong sân chưa tắt thì cậu chưa nỡ thả cô về phòng.

Từ sau lần tỏ tình hôm ấy, cậu không còn lăp lại những câu như vậy nữa, nhưng

kiểu tình bạn như hình với bóng này lại khiến cô càng thấy áp lực hơn. Lần nào

cô vô tình ngước lên cũng gặp ngay ánh mắt chăm chú đầy tình cảm của cậu, mấy

lần khiến cô giật mình đến nỗi quên cả những điều mình định nói.

Tuy Vu Tiệp đã nói rõ ràng rằng cô thích làm bạn với cậu hơn, nhưng nhóc Trịnh

vẫn bình thản không chấp nhận sự cự tuyệt của cô, lí do về tuổi tác mà cô đưa

ra luôn bị cậu phản đối.

“Vậy tôi đi đổi giấy khai sinh là được”. Nhóc Trịnh nói nghiêm túc khiến cô sợ

đến mức không nói nổi câu nào.

Đó không hoàn toàn là lí do mà cô cự tuyệt cậu, cái mà cô để tâm đó là, cô luôn

xem cậu như một người bạn thân đáng yêu và gần gũi, những quan tâm và dựa dẫm

mà cô dành cho cậu phần nhiều là một kiểu tình cảm yêu quý em trai. Trong