Teya Salat
Mờ Ám

Mờ Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324621

Bình chọn: 7.5.00/10/462 lượt.

ôm sau, trước khi anh kịp đến tìm, cô đã rời khỏi nhà Tấn

Tuyên từ sớm, cũng vì sợ mình sẽ gặp phải dì Châu và chú Tấn.

Trong lòng Vu Tiệp vẫn có chút lo lắng, cô sợ rằng Tuấn Tuyên sẽ đột ngột xuất

hiện trong trường cô như hồn ma, nhưng cô lo thừa rồi. Anh không xuất hiện,

thậm chí cũng không nhắn tin gọi điện.

Mà bên cô lúc nào nhóc Trịnh cũng luôn theo sát, khiến cô tạm thời quên đi nỗi

lo ấy, bắt đầu thấy phiền não vì cậu ấy.

Trong bữa ăn tối nghe Vu Lâm nhắc đến anh, trái tim như bỗng thức tỉnh, Tấn

Tuyên lại không đến quấy rối cô. So với sự chủ động tấn công dịu dàng của nhóc

Trịnh, thì Tấn Tuyên đột ngột rời xa khỏi cuộc sống của cô.

Vu Tiệp bắt đầu suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ anh giận cô? Hay vì anh thấy cô vì

nhóc Trịnh mà giận anh nên không thoải mái, quyết định lờ cô đi? Lờ thì lờ chứ,

Vu Tiệp buồn bực nằm dài trên giường, vùi mặt vào gối, vốn do anh sai trước,

lăng nhăng đào hoa, không phân biệt rõ phải trái trắng đen đã động thủ đánh

người ta, lại còn bắt cóc cô, đều là lỗi của anh! Muốn giận thì giận đi, cô

càng nghĩ càng tức, lúc nào cũng thấy trong lòng bức xúc không giải tỏa được,

tâm trạng cũng vì thế mà sa sút đến cực điểm!

Mèo hoang nhỏ đáng thương không hề biết rằng, cho dù tức giận hay vui vẻ, cảm

giác bị người ta phớt lờ thực sự rất tệ hại! Tâm trạng kì lạ, khó hiểu này cứ

bám riết lấy cô, khiến mấy ngày tiếp theo cô giống như đóa hoa sắp tàn, mất hết

cả tinh thần.

Vu Tiệp chìm ngập trong một cảm xúc hụt hẫng kì lạ.



“Vu Tiệp!” Nhóc Trịnh nhìn Vu Tiệp nãy giờ cứ ngồi

ngẩn ngơ, chắc là cô đang có tâm sự rồi.

Vu Tiệp sực tỉnh, cố gắng nở một nụ cười, định dùng nó để che dấu tâm trạng rối

bời của mình, đó đã là lần thứ n cô ngồi ngẩn ngơ nhìn quyển sách rồi.

“Sao thế?” Nhóc Trịnh đưa tay sờ trán cô, ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng, từ khi

quay lại trường đã được mấy hôm rồi tâm trí cô cứ như đang chu du đâu đó.

“Trong nhà xảy ra chuyện gì à?”.

Vu Tiệp cố gượng cười, hạ giọng nói: “Không, có lẽ gần đây mình ngủ không ngon

lắm”. Trong lòng có chút lúng túng, cho dù cô không nói dối, nhưng hình như gần

đây cô bị yếu thần kinh thật, lúc nào ngủ cũng nằm mơ.

Thấy bạn học xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kì, Vu Tiệp khẽ tránh bàn

tay nhóc Trịnh, đưa mắt ra hiệu cậu đừng làm phiền người khác, đây là phòng tự

học trong thư viện mà.

Ánh mắt Trịnh Phong thoáng vẻ không vui, nhưng nụ cười vẫn ấm áp, cậu kề sát

tai cô, thì thầm: “Buổi tối mình đưa cậu đi uống canh an thần bổ não”.

Vu Tiệp không nhịn được cười “phì” một tiếng, mọi người xung quanh lại quay đầu

nhìn về phía họ, cô le lưỡi vẻ hối lỗi rồi vội vàng vùi đầu vào đống sách vở.

Nhóc Trịnh thấy cô đã tươi cười trở lại thì trong lòng yên tâm hơn một chút,

nhưng những nghi vấn vẫn lởn vởn trong đầu cậu, rốt cuộc thì cô phiền não vì

chuyện gì? Chẳng lẽ Tấn Tuyên lại đến quấy rầy cô? Vừa nghĩ đến đó, ánh mắt cậu

dần trở nên u tối, vẻ mặt cũng phức tạp khó hiểu hơn.

Buổi tối vừa về đến phòng, Châu Cẩn – bạn cùng phòng Vu Tiệp nói với cô: “Lúc

nãy có điện thoại tìm cậu, là con trai”.

“Ai thế?” Trái tim Vu Tiệp như nhảy lên tận cổ, trái tim trở nên cuống quýt,

các dây thần kinh bỗng căng ra.

“Anh ta không nói”. Châu Cẩn thấy tự nhiên Vu Tiệp cao giọng thì nhìn cô vẻ

nghi hoặc, cô nàng đang đợi điện thoại ư? “Tớ bảo anh ta gọi di động cho cậu,

anh ta bảo thôi”.

“Anh ấy có nói gì nữa không?” Vu Tiệp hồi hộp kéo Châu Cẩn lại gần, lẽ nào là

Tấn Tuyên, cô vừa lấy di động ra vừa đợi Châu Cẩn trả lời, di động vẫn còn pin,

nếu là Tấn Tuyên thì anh đã gọi cho cô rồi, người đó có phải anh không? Bao

nhiêu câu hỏi cứ bám riết lấy cô mãi không thôi.

“Không nói gì hết”. Châu Cẩn khẽ cười, vỗ nhẹ vào đầu cô, ai mà lại làm cho

tiểu ni cô căng thẳng đến mức đó, người con trai trong điện thoại không giống

giọng của Trịnh Phong. “Lúc nãy Trịnh Phong không đưa cậu về hả?”.

“Cậu ấy vừa về!”. Vu Tiệp không có được câu trả lời cô cần, bỗng thấy hụt hẫng,

nhăn nhó đặt cuốn sách vào kệ rồi cầm di động vào phòng tắm.

Liệu có phải là Tấn Tuyên không, đã bảy ngày rồi, anh không đến tìm cô! Vu Tiệp

thẫn thờ đứng trước gương, rồi lại quay sang nhìn chiếc điện thoại di động,

trong lúc tâm trí rối loạn cô đã bấm gọi số 10086, di động vẫn chưa bị cắt cước

gọi mà! Khi nghe thấy tài khoản còn hơn năm mươi tệ, trong lòng cô bỗng dâng

lên một nỗi oán hờn, anh muốn gọi điện thì tại sao không gọi vào di động, biết

rõ buổi tối chắc chắn cô phải đi tự học, tại sao lại gọi về kí túc, vì có gọi

thì cô cũng không nghe được! Nếu giận cô thật thì vì sao lại gọi điện đến? Cái

trò gì thế này? Vu Tiệp bực bội nắm chặt di động trong tay, nhìn trừng trừng

gương mặt phẫn nộ của mình trong gương.

“Vu Tiệp, điện thoại!” Bên ngoài bỗng vọng vào tiếng Châu Cẩn.

“Xịch” Vu Tiệp mở toang cửa lao ra ngoài, hồi hộp nhận điện thoại từ tay Châu

Cẩn, cô cố giữ cho giọng mình bình tĩnh: “Alô? Xin hỏi ai đấy?”.

“Vu Tiệp, chào bạn, tôi là Vương Phong, là thành viên của Hội sinh viên, có

chuyện này muốn phiền đến bạn”. Một giọng nam hơi