
ối hôm nay đúng là vui nhất trong mấy hôm gần đây. Nhóc Trịnh đối
với Vu Tiệp rất ân cần khiến cô không biết nói gì hơn.
“Cậu vui, nên tôi vui”. Giai điệu quen thuộc trong một bài hát nào đó bật ra
khỏi miệng cậu, nhưng lại nghe rất hay, nhóc Trịnh đáng yêu, đúng là làm cho ai
ai cũng yêu mến.
Nhóc Trình vui vẻ dẫn Vu Tiệp sang đường để bắt xe buýt về trường.
“Tít tít”. Âm báo quen thuộc của tin nhắn vang lên, nhóc Trịnh cảm thấy bàn tay
nhỏ bé bên cạnh mình đang run rẩy, cậu quay sang nhìn Vu Tiệp, gương mặt cô
không chút biểu cảm, vẫn nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt thản nhiên, chăm
chú nhìn dòng xe đang lướt nhanh hai bên đường. Nhóc Trịnh cúi xuống nhìn hai
bàn tay đang đan lấy nhau, thấy lòng mình đang có sự thay đổi, nhưng lại không
lên tiếng sợ rằng khoảnh khắc này sẽ tan biến.
Vu Tiệp đứng chờ ở trạm xe buýt, có vẻ như lúc nãy cô đã quá vui, nên bây giờ
bỗng trở nên lặng lẽ, giống như một đóa quỳnh nở muộn trong đêm, lặng lẽ nở ra
những đóa hoa thơm ngát.
“Cậu có tin nhắn”. Nhóc Trịnh không kiềm chế được, đành lên tiếng nhắc nhở.
“Tin nhắn rác, gần đây toàn bị thế, phiền phức”. Vu Tiệp cười thờ ơ, vẫn không
định mở di động ra xem.
“Cậu có thể gọi 10086 để báo mà”. Nhóc Trịnh nắm bàn tay lạnh giá kia, đêm nay
có gió, xem ra mùa thu sắp đến rồi.
“Mặc kệ nó là được rồi, tôi không muốn phiền phức đến thế”. Vu Tiệp bỗng đưa
tay chỉ Trịnh Phong, xe đến rồi.
Hai người lần lượt lên xe, Trịnh Phong đứng ở đầu xe bỏ tiền xu vào, còn Vu
Tiệp đi xuống dưới tìm ghế ngồi. Trịnh Phong tìm mãi không thấy có đồng tiền lẻ
nào trong túi, nên đành đứng ở gần cửa xe, chờ những hành khách kế tiếp lên để
đổi.
Sau khi đổi tiền xong Trịnh Phong đi tiến xuống phía dưới, liếc thấy Vu Tiệp
nhanh chóng nhét di động vào túi quần jeans, cậu thoáng ngập ngừng, mỉm cười
tiến đến, ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh cô.
Vu Tiệp cười khẽ với cậu, ánh mắt lại tràn ngập tâm sự, không phải tin nhắn cô
đang đợi.
Nhóc Trịnh nắm lấy tay cô, khẽ đặt lên đùi mình: “Mệt rồi, ngủ một chút đi, đến
trường tôi sẽ gọi”. Tay kia khẽ kéo đầu cô tựa lên vai mình.
Vu Tiệp ngoan ngoãn dựa vào vai cậu, nhắm mắt lại, mọi xúc cảm trên gương mặt
đều tan biến, cô không thể mỉm cười thêm được nữa.
Nhóc Trịnh cảm thấy cơ thể cô đang dần thoải mái hơn, nhưng trong lòng cậu lúc
này lại như có tảng đá nghìn cân đè nặng, cô đang đợi điện thoại của ai đó! Cô
đang phiền muộn vì ai đó! Ngoài người đó thì còn có thể là ai khác? Một câu hỏi
vốn đã có đáp án, nhưng lại khiến cho tâm trạng vui vẻ của cậu phủ một lớp buồn
phiền.
Hai người, hai tâm trạng, dựa vào nhau trong chuyến xe buýt ấy, đêm đầu thu sao
khung cảnh bỗng trở nên mù mịt đến thế!
Tuần này Vu Tiệp bỗng trở nên bận rộn, chỉ cần là
phong trào của lớp thì cô đều đăng kí tham gia, thời gian biểu của cô chật kín
ngay cả thời gian dư thừa cũng không có, đến nhóc Trịnh cũng bắt đầu than thở
sao cô lại bận rộn đến thế.
Vu Tiệp an ủi cậu qua điện thoại.
“Phong trào của lớp tôi chưa bao giờ tham gia, thầy chủ nhiệm đã nhắc nhở mấy
lần rồi, mình cũng phải có một vài biểu hiện trước khi tốt nghiệp chứ”. Tưởng
tượng ra vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt nhóc Trịnh, cô thấy mình có phần không nhẫn
tâm.
“Cuối tuần trước cậu chưa về nhà, cuối tuần này cậu có về không?”.
“Tối thứ Tư tôi phải về một chuyến”, Vu Tiệp khẽ đáp lại.
“Nhà có chuyện gì à?”. Thứ Tư, không phải cuối tuần, vậy về làm gì nhỉ. “Có cần
tôi đưa cậu về không?”.
“Không cần đâu, buổi chiều tôi có tiết thực hành, nên sẽ tan học sớm”. Cô cười,
từ chối khéo léo.
“Ừ, vậy cuối tuần tôi lại đưa cậu về”. Cậu thích cảm giác cô khẽ vịn vào eo
mình, như thể đang dựa dẫm vào cậu vậy. Vì vậy Trịnh Phong rất thích dùng xe
đạp leo núi đưa Vu Tiệp về nhà.
“Ừ”. Vu Tiệp nói xong rồi cúp máy.
Cô mở điện thoại nhìn bảng lịch trên đó, ngày quen thuộc sắp đến rồi.
Chiều thứ Tư, vừa tan học là cô về nhà ngay.
Bố mẹ đều chưa đi làm về, Vu Tiệp vào nhà tắm gội, thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Cô ngồi trong phòng khách đợi, tiếng đồng hồ tích tắc, vang vọng bên tai nghe
đến phát phiền.
Cuối cùng mọi người đã về, ông Vu thấy Vu Tiệp đang ngồi trong nhà thì gương
mặt lộ vẻ ngạc nhiên: “Ủa, hôm nay không đi học à? Sao con lại về thế?”.
“Buổi chiều con có tiết thực hành, nên về lấy đồ đạc”. Vu Tiệp trả lời bố.
Ông Vu không nói gì, bà Vu thay giày rồi hỏi con gái với vẻ quan tâm: “Muốn ăn
gì không? Mẹ ra ngoài mua?”.
“Cái gì cũng được ạ”. Khuôn mặt Vu Tiệp lộ rõ vẻ thất vọng, sao vậy, hôm nay
vẫn ăn cơm ở nhà ư? Chẳng lẽ cả nhà không ai nhớ? Đến bên nhà họ Tấn cũng không
có động tĩnh gì sao? Vu Tiệp ủ rũ đặt chiếc điều khiển ti vi xuống, chui vào
phòng mình.
Hôm nay là sinh nhật Tấn Tuyên, tại sao mọi người đều không có phản ứng gì,
không nên như vậy, năm nào vào ngày này, nhà họ Tấn cũng mời gia đình cô đến
dùng cơm, đó là thói quen không đổi suốt bao năm nay. Chẳng lẽ mọi người đều
không nhớ, giống như họ đã luôn bỏ qua sinh nhật của cô, lẽ nào sinh nhật của
Tấn Tuyên cũng trở nên bình thường rồi sao?
Bên ngoài