
ô cứ đan xen đấu tranh lẫn nhau, đầu óc
rối bời.
Vu Tiệp theo bố mẹ ra khỏi thang máy, rồi dần dần đi chậm lại phía sau, Vu Lâm
quay lại nhìn cô, rồi bước nhanh đến, ôm cánh tay bố làm nũng.
Ra khỏi cổng, Vu Tiệp dừng lại, nói khẽ: “Mẹ, con đến Watson mua ít đồ, mọi
người cứ về trước đi”.
Bà Vu thoáng chút ngập ngừng rồi gật đầu, nhưng ông Vu lại chau mày: “Muộn thế
này rồi, về nhà mua không được à?”.
“Chỉ có Watson mới bán”. Vu Tiệp đáp nhỏ, Vu Lâm đứng cạnh nhìn cô rồi cười
trộm.
“Về sớm, con gái không nên đi lung tung ngoài đường vào buổi tối”. Ông Vu cuối
cùng cũng đồng ý.
“Vâng!”. Vu Tiệp ngoan ngoãn trả lời.
Vu Tiệp đi theo hướng ngược lại, vào Watson dạo một vòng, rồi mới chậm rãi tiến
về phía công viên.
Cô đến ngồi ở băng ghế dài quen thuộc, hồi tưởng lại cảnh lần trước Tấn Tuyên
đã nôn mửa ở đây, tim thắt lại, cô đang nói dối gia đình vì anh, cô bị làm sao
thế này? Càng nghĩ càng thấy lạ, cả buổi tối anh đều tỏ ra hờ hững, bây giờ
nghĩ lại cô muốn phát điên, tại sao cô phải nghe lời anh chứ? Suy nghĩ một hồi
lâu, bắt đầu thấy bực bội, cô quyết định đứng lên ra về.
“Mới đợi một chút đã muốn đi?”. Giọng Tấn Tuyên vang lên như hồn ma khiến cô
giật bắn mình, Tấn Tuyên đang đứng ngay trước mặt cô.
Nhìn nụ cười đắc ý trên gương mặt anh, Vu Tiệp nổi cáu, cứ sung sướng đi, anh
đang mong tôi chủ động đầu hàng chứ gì? Mặt cô đanh lại: “Có gì thì nói đi”.
Mắt Tấn Tuyên nheo lại, bước đến kéo cô ngồi xuống ghế.
“Nhớ anh à?”. Tấn Tuyên nhìn cô, nụ cười trên môi rất tươi.
“Không”. Vu Tiệp né tránh, nhìn chằm chằm xuống đất, bàn chân cô dường như đang
cứng đờ.
“Mèo hoang nhỏ dạo này nói dối tiến bộ quá, mắt không chớp nữa”. Tấn Tuyên xích
lại gần, cúi xuống nhìn cô.
“Không có gì thì tôi đi đây”. Nếu anh muốn tiếp tục đùa cợt thì hà tất cô phải
ở đây chịu đựng tất cả những điều đó làm gì, Vu Tiệp tức tối đứng dậy, định bỏ
về.
“Quay lại”. Tấn Tuyên vòng tay quanh eo, kéo cô ngồi xuống cạnh mình.
Vu Tiệp định nổi giận thì ngón tay anh đã đặt lên môi cô, ngăn không cho cô lên
tiếng, môi anh nhướn lên, lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ từ trong túi: “Anh
có quà tặng em”.
Vu Tiệp trợn tròn mắt, hôm nay chẳng phải sinh nhật anh sao? Tại sao lại tặng
quà cho cô.
“Qùa sinh nhật của em, vẫn chưa có cơ hội tặng”. Tấn Tuyên đưa chiếc hộp cho
cô, ánh mắt lấp lánh nụ cười, cử chỉ rất hòa nhã.
Vu Tiệp giật mình nhận lấy, ngước lên nhìn anh, anh vẫn mỉm cười, ra hiệu cô mở
quà.
Cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp, rồi bỗng sững người, đầu…đầu óc trở nên trống rỗng,
anh… sao lại biết? Cô ngạc nhiên đến đờ đẫn không nói nổi câu nào.
Trong chiếc hộp nhung là một sợi dây chuyền pha lê Swarovski, mặt dây chuyền là
một con gấu nhỏ rất đáng yêu, đó là mẫu mới ra năm nay của Swarovski. Chú gấu
pha lê lấp lánh trên sợi dây chuyền óng ánh, vừa tinh xảo vừa xinh xắn khiến cô
choáng váng, anh biết cô thích cái này ư?
Vu Tiệp kinh ngạc nhìn Tấn Tuyên, gương mặt đầy vẻ thắc mắc, cô cũng chỉ vô
tình nhìn thấy nó trên tờ tạp chí, vừa nhìn thấy chú gấu nhỏ đáng yêu này cô đã
rất thích, thuận miệng nói muốn có một sợi dây chuyền như vậy. Cô chưa hề nói
chuyện này với anh, nhưng sao anh lại biết.
“Vu Lâm nói?”.
“Cô ấy muốn có một sợi dây chuyền có hình búp bê, nhưng anh bảo đợi sinh nhật
năm sau”. Tấn Tuyên hài lòng nhìn vẻ ngạc nhiên của cô, anh biết nhất định cô
sẽ thích.
“Tôi… có thể tự mua”. giọng cô run rẩy như không ra tiếng, cô thực sự không ngờ
rằng anh đã ghi nhớ điều đó.
“Anh mua lúc đi công tác, định tặng em vào đúng ngày sinh nhật, ai ngờ…” Tấn
Tuyên cười đau khổ, nhớ đến cảnh tượng đêm ấy, không chỉ chưa tặng được quà cho
cô, mà còn chọc cô tức điên lên.
“Cảm ơn”. Vu Tiệp cũng ngay lập tức nhớ đến đêm hôm đó, nhớ đến gương mặt sưng
vù của Trịnh Phong, nhớ đến vết răng của cô trên tay anh. Vu Tiệp nhìn xuống
cánh tay Tấn Tuyên, quả nhiên bây giờ anh vẫn còn mặc áo dài tay. “Vết thương…
lành chưa?”.
Tấn Tuyên nhướn môi, rồi khoát tay: “Chuyện nhỏ”.
Cô đóng chiếc hộp lại rồi đặt trên ghế , cẩn
thận nhấc tay anh, xắn tay áo rồi kiểm tra vết thương, hai vết răng
vẫn in đâm trên cánh tay anh, tim cô thắt lại, vết thương đã khép miệng
nhưng vẫn còn đỏ như nhắc đến sự tàn nhẫn của cô , sao lúc đó cô
lại có thể hành động như thế đc nhỉ, Vu Tiệp bỗng thấy hổ thẹn ,
Tấn Tuyên là đồ ngốc ai bảo anh cứ chọc người ta khiến cô phải nổi
điên lên.
Tấn Tuyên ngắm đôi mắt đầy vẻ lo âu của cô, sự hối hận phủ kín gương
mặt cô, thật là đáng yêu,lúc thương xót ai thì mặt nhăn như sắp khóc
đến nơi ấy, nhưng anh lại cứ thích cô như thế.
“Khỏi nhanh thôi mà.” Tấn Tuyên rút tay lại, chậm rãi kéo tay áo
xuống, “Răng của mèo con càng lúc càng sắc”. Vẻ mặt bỡn cợt thường
ngày lại xuất hiện trên gương mặt anh.
Lúc nào cũng bỡn cợt, tỉnh thoảng lại cứng đầu đến phát sợ, rốt
cuộc đâu mới là con người anh,tại sao anh lại ko thể nghiêm túc
hơn,nghĩ đến đó Vu Tiệp